Trong phòng 209 trường đại học C, một vị giáo sư già đang giảng bài với giọng điệu trầm ấm. Chòm râu dài, trắng như cước của ông thi thoảng lại đung đưa trong gió, giống như những cành liễu phất phơ xuống hồ. Ánh mắt ông chứa đựng niềm tự hào, niềm vui và cũng là niềm say mê vô tận.
Các sinh viên hầu hết đều lắng nghe, vài người còn thích thú như được khám phá ra điều gì đó mới mẻ, cầm bút ghi sột soạt trên giấy, chẳng mấy chốc cũng kín vài tờ.
Chỉ duy nhất ở góc phòng, một đôi vai nhịp nhàng lên xuống của nữ sinh như hòa chung cùng với tiếng giảng. Cô gái này tên Hoàng Phương Tuyết, sinh viên năm 3 của khoa báo chí. Trong lúc cả lớp đang hăng hái say sưa, cô nằm gối đầu lên tay, tai đeo dây headphone và ngủ.
Qua nửa tiết, một chàng thanh niên lặng lẽ từ cửa sau đi vào, ngồi ngay bên cạnh Phương Tuyết. Anh ta lôi trong cặp ra một quyển sổ, chăm chú nghe thầy nói, rồi cúi xuống viết vài từ.
Phương Tuyết vẫn đắm chìm trong cơn mộng. Tối qua cô thức chơi game nên mới đến lớp ngủ bù. Mặc dù vậy, với chiến tích là cả đêm bị Boss đánh đến rớt cấp, cô vẫn không thể có được một giấc mơ an lành.
Tuyết nhận ra mình đang đứng ở khu vực Luyến thế, bất ngờ thấy con quái chết tiệt ngày hôm qua tiến lại gần, giơ đao chém xuống. Theo phản xạ, cô nhấc chân, đá cho Boss một cái. Chỉ kịp nghe thấy tiếng “Bốp” mạnh, nó liền theo đà bắn ra xa.
Tuyết khúc khích cười, cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cũng trả thù được con quái. Cô cất tiếng “Ha hả” đến kinh thiên động địa, còn giơ ngón giữa rồi phỉ nhổ: ”Chết chưa con?”. Xong xuôi, cô chống nạnh, ngửa mặt lên trời, làm dáng vẻ của một anh hùng hiệp sĩ.
Đang mơ thấy mình đứng trên đỉnh cao, Tuyết cảm thấy có ai đó rút tai nghe của cô rồi đập đập vào bả vai. Tưởng con nhỏ Mai cùng phòng kí túc, theo thói quen, Tuyết gạt tay người đó ra rồi lầm bầm: “Để yên cho bà mày ngủ.” Càu nhàu một chút, cô lại tiến vào giấc ngon lành.
Chưa được hai phút, Tuyết lại có cảm giác ai đó đang gọi cô. Lần này không thể làm ngơ được nữa, cô liền mở mắt, vùng dậy, định mắng cho kẻ điên đó một trận. Nhưng cơn phẫn nộ chưa kịp bùng lên, Tuyết ngơ ngác vì trước mặt mình là một chàng trai lạ. Anh ta đang trợn tròn mắt nhìn cô, có phần ngạc nhiên và cả chấn động.
Nói chính xác là lạ. Bởi vốn là một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn, tính cách hòa đồng, Tuyết cũng là một nhân vật được săn đuổi ở trường đại học. Từ anh chàng đẹp trai nổi tiếng như Trần Thế Nguyên, cho đến Nguyễn Kiệt xấu tính xấu nết, không ai là cô không biết. Vậy mà người đang ngồi cạnh cô đây, đẹp đến nỗi tên Nguyên kia cũng chào thua, cô lại không thể xác định được anh ta là ai cả.
Chàng trai này có một khuôn mặt hoa đào. Đôi mắt hẹp dài sắc sảo được ẩn sau cái kính gọng đen, sống mũi cao, đôi môi căng mọng nhìn vào chỉ muốn cắn, tất cả dường như đều nổi bật trên làn da đẹp đến mức con gái cũng phải ghen tị. Không chỉ có thế, anh ta còn khoác trên người một bộ vest đen, dáng dấp cao to như ẩn như hiện, làm người ta chỉ muốn nhìn mãi không rời.
Phương Tuyết nghe được đâu đó tiếng trầm trồ, rồi cả tiếng bàn tán. Quay ngang quay dọc, cô phát hiện mình và người thanh niên này đang là tâm điểm của đám sinh viên. Cô ngượng ngùng cười trừ một cái, rồi xua xua tay nói với mọi người: “Không có gì đâu. Học tiếp thôi.”