" Lộc Hàm, hôm qua hẳn là chúng ta đã ngủ với nhau? ". Ngô Thế Huân vừa nói vừa ăn
" Đã ngủ với nhau ". Lộc Hàm nói rồi cúi đầu ăn cơm
" Hôm qua anh có nhắc tên ai không? ". Anh hỏi
" Không có ". Cậu lên tiếng
" Vậy là tốt ". Ngô Thế Huân nói rồi ăn cơm
Lộc Hàm chìm trong suy nghĩ :" Phải chăng anh đến với em chỉ vì coi em là người thay thế ? "
" Lộc Hàm ". Hoàng Tử Thao kêu lần một
" Lộc Hàm ". Y kêu lần hai
Vẫn không có tiếng trả lời
" LỘC HÀM ". Hoàng Tử Thao hét
Cậu lúc này mới giật mình trả lời :" Có gì không anh Tử Thao? "
Y thắc mắc nói :" Em suy nghĩ chuyện gì mà không nghe anh nói vậy? "
Lộc Hàm cười cười :" Là chuyện trong đám cưới em nên mặc vest gì thôi mà "
Hoàng Tử Thao dường như nhớ ra cái gì đó liền lên tiếng :" Ba mẹ của Thế Huân nói ở với nhau một nhà trong một năm thì mới cho hai đứa cưới nhau "
" Không sao đâu anh, dù gì tụi em cũng bên nhau năm năm rồi, thêm mấy năm nữa cũng chẳng sao ". Cậu vừa nói vừa ăn cơm
Ngô Diệc Phàm đưa một chiếc chìa khóa cho anh rồi nói :" Đây là chìa khóa của căn hộ cạnh bờ biển anh vừa mua tặng chú mày, giữ cho kỹ. Đồ của hai đứa đã chuyển qua rồi "
" Anh hai tốt dữ thần ha! Coi chừng hôm nay trời bão đấy mọi người ". Ngô Thế Huân trêu chọc
Hắn quay sang y nói :" Tử Thao, Thế Huân ăn hiếp anh kìa "
Hoàng Tử Thao lên tiếng :" Kệ anh chứ. Lớn rồi còn bị em nó ăn hiếp "
Ngô Diệc Phàm nói với giọng nghẹn ngào :" Tại sao lúc quen nhau và sau khi cưới nhau một tuần em lại khác xa dữ vậy? "
Y tiếp tục trả lời :" Khác nhau như thế nào? "
Hắn ngồi kể :" Lúc quen nhau em rất bảo vệ anh nè, ngốc nghếch nè, đáng yêu nè, v.v... Bây giờ em toàn ngược lại, hung dữ như sư tử "
Hoàng Tử Thao nói :" Ừ em là vậy đó, thì sao? "
Ngô Diệc Phàm mặt dày tưởng vợ sợ mình liền lớn tiếng :" NẾU EM CÒN KHÔNG GIỐNG NHƯ TRƯỚC KIA THÌ CHÚNG TA LY HÔN "
" Vậy chừng nào anh đưa đơn cho em ký? ". Y khoanh tay lại hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Xã Nhỏ Của Ngô Thế Huân [ HunHan - KrisTao - ChanBaek - KaiLay ]
FanfictionNghẹn ngào tình em nuốt nước mắt trong tim giấu sau những tiếng cười. Giờ chỉ còn lại em lẻ bóng đi bên đời, đường về còn xa xôi. Đời là một dòng sông có mấy ai biết được cánh hoa kia trôi về đâu mà người còn chờ mong vẫn giữ mãi trong lòng tình thậ...