" Phàm và Thế Huân xuống đây ăn cơm đi. Có chuẩn bị rượu nho cho hai người rồi này ". Hoàng Tử Thao nói
Lập tức trên lầu có hai người chen nhau cái cầu thang
Y cười gượng nhìn Lộc Hàm rồi hét :" Chen nhau thì nhịn "
Hai người không chen nhau nữa mà đẩy nhau lên phía trước
" Mỗi người một bên là được mà ". Cậu lên tiếng
Sau năm phút thì bốn người đã có mặt ở bàn ăn, một cặp một bên
Ngô Diệc Phàm gắp một miếng cá cho Hoàng Tử Thao, lại cẩn thận gỡ từng miếng xương cá ra
Bên kia cũng là đúc miếng cá cho nhau, nhưng ngược lại. Lộc Hàm gỡ xương của một con cá cẩn thận rồi mới để qua cho Ngô Thế Huân.
" Anh muốn ăn bánh gạo cay ". Anh nói
Cậu múc từng miếng bánh gạo cay vào chén rồi đưa cho Ngô Thế Huân
Thấy thế, hắn nũng nịu với y :" Tử Thao, anh muốn ăn canh cà "
Ngô Diệc Phàm tưởng sẽ được như em trai mình nên khoanh tay ngồi chờ, ai ngờ ăn luôn cái dép của Hoàng Tử Thao :" Tự lấy "
Hắn mếu máo quay sang Lộc Hàm :" Em dâu, đúc cho anh cục thịt heo trong bát của Thế Huân đi "
Cậu cười tươi nói :" Anh hai, em không muốn bị đánh ghen và mít lòng với anh Tử Thao đâu a. Với lại thịt trong bát của Thế Huân sao em có thể lấy cho anh được "
" Thôi chúng ta uống rượu đi. Xem ai uống nhiều hơn người đó thua ". Ngô Diệc Phàm lên tiếng
Họ cùng nhau quánh tù xì đến tận 8h tối. Hắn và anh là người uống nhiều nhất. Y và cậu phải dìu hai người đó lên phòng ngủ.
Vừa đặt chân vào phòng ngủ Ngô Thế Huân đã ép Lộc Hàm vào tường nói :" Tiểu Như, đêm nay em phải là của anh "
Và chuyện gì cũng đến, hai người đã tạo nên một trận hoan ái có một không hai
Phòng kế bên cũng chẳng khá bao nhiêu
Sáng hôm sau...
Có hai người khổ sở vừa đi vừa xoa cái lưng của mình. Hai người vô tình chạm mặt nhau tại nhà bếp
" Lộc Hàm "
" Tử Thao "
Dù đau tới cỡ nào hai người cũng cố dọn dẹp hết đồ trên bàn và nấu bữa ăn sáng
Xong xuôi hai người dìu nhau ra phòng khách nằm nghỉ
Tới 9h sáng hai người đàn ông mới dậy. Vệ sinh cá nhân cũng hết mười phút mới xuống được bàn ăn
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Xã Nhỏ Của Ngô Thế Huân [ HunHan - KrisTao - ChanBaek - KaiLay ]
FanficNghẹn ngào tình em nuốt nước mắt trong tim giấu sau những tiếng cười. Giờ chỉ còn lại em lẻ bóng đi bên đời, đường về còn xa xôi. Đời là một dòng sông có mấy ai biết được cánh hoa kia trôi về đâu mà người còn chờ mong vẫn giữ mãi trong lòng tình thậ...