Hà Nội đón những ngày cuối năm bằng những cơn mưa rả rích cùng với tiết trời se se lạnh. Thời tiết như vậy chẳng phù hợp cho bất kì hoạt động nào sôi động cả, ưu điểm lớn nhất trong tiết trời này là ngồi trong nhà cắn hạt hướng dương và ôm lấy cái máy tính bắt đầu với những bộ phim hài hay một vài công việc nho nhỏ. Nhưng với một người bận rộn như tôi thì điều đó chắc chỉ có thể thực hiện được khi tiếng chuông đồng hồ đã điểm đúng 12h trong ngày giao thừa. Còn bây giờ thú vui duy nhất của tôi là ngồi tám chuyện với Đăng, cậu bạn cùng làm chung trong cửa hàng bán hoa của chị An.
Chúng tôi ngồi đó quan sát ra ngoài, trong thời tiết như vậy mà đường phố vẫn đông đúc tới kì lạ, có lẽ vì hôm nay cũng là ngày giáp tết, những cửa hàng xung quanh cũng đã bắt đầu trang hoàng đèn lồng, câu đối, không khí Tết đã thực sự đến. Tôi trầm ngâm ngồi đó ngân nga theo theo điệu nhạc không lời mà cửa hàng hôm nào cũng mở, còn Đăng thì đang lắc lư đầu hẳn nhiên là đang chìm đắm trong bản nhạc của cái máy mp3 ấy.
- Thương có thích mưa không? - Đăng thì thầm bên tai
- Mưa hả? – Tôi chống cằm suy nghĩ một chút rồi quay lại nhìn Đăng. - No, no! Tớ thích nắng cơ, nắng có thể làm được nhiều điều mà quan trọng hơn là không phải ru rú trong nhà hay nhàn nhã như thế này. - Tôi quay lại lắc nguầy nguậy cái đầu , cười toe trả lời Đăng
- Tớ thì thích mưa hơn, vì Hà Nội rất hiếm mưa.
Đăng quay lại gõ đầu tôi rồi mỉm cười xách cặp mở cửa bước ra khỏi quán. Đăng cũng giống như cơn mưa rào vậy, lúc đến lúc đi, không ai biết đâu là điểm dừng chính xác của cậu ấy. Và có lẽ cửa hàng hoa này cũng không phải là bến đỗ cuối cùng của cậu ấy thì phải. Nhìn Đăng bước đi tôi chợt nhớ lại ngày đầu tiên tôi gặp Đăng, cũng trong một buổi chiều mưa như thế này nhưng thời tiết khi đó chưa lạnh như bây giờ. Đăng bước vào quán như một vị khách rảnh rỗi đến chọn cho mình những bông hoa xinh đẹp nhất. Nhưng cậu không chỉ dừng lại ở việc ngắm những bông hoa, cậu nhìn tất cả mọi thứ, từ khung cảnh, cách bài trí rồi đến cả cái tên, cậu còn đi lại loanh quanh xem xét rất nhiều thứ khiến tôi cũng phải lăng xăng chạy theo để giới thiệu hoa. Sau một hồi khua môi múa mép, mỏi miệng vì cười và nói thì Đăng chốt lại một câu:
- Chỗ bạn còn tuyển nhân viên không? - Mặt Đăng tỉnh bơ quay ra
OH MY GOD! Vậy là cậu bạn nọ đến đây không phải là để mua hoa! Không thể tưởng tượng được lúc đó tôi bực mình thế nào đâu . Đi xin việc thì nói thẳng ra đi còn làm ra vẻ ta đây, có vẻ như hiểu biết lắm ý làm bản cô nương ta đây phải tốn bao nhiêu calo mà cuối cùng chả đem lại thành quả gì, lúc đó tôi cố giữ bình tĩnh cười thật tươi:
- Bạn ạ mình không phải chủ cửa hàng? Có gì ngày mai bạn quay lại nhá. Mai chị chủ cửa hàng mới có ở đây.
- Ok. Mai mình sẽ quay lại.
Nói xong Đăng mở cửa, giơ tay chào và nghiêng đầu mỉm cười. Nụ cười mang nét gì đó thoáng buồn và hơi gượng. Thành thật mà nói thì tôi cũng không hay để ý khách hàng của mình lắm, nhưng hôm đó trời mưa cửa hàng cũng không mấy đông khách và Đăng là một trong những vị khách quý hóa đó. Nhưng đó cũng không hẳn là tất cả, vì ở Đăng có một cái gì đó làm tôi có ấn tượng ngay ban đầu. Vẻ ngoài cậu ấy cũng khá đẹp trai chỉ trừ đôi mắt sâu và hơi cô đơn thì mọi thứ dường như là hoàn hảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ Cười Của Cơn Mưa (Cẩm Thương - Lan Phương)
Historia CortaTớ cứ tưởng một cơn mưa chỉ luôn ướt át như thế, chỉ luôn biết khóc. Nhưng hóa ra cơn mưa cũng có nụ cười ... Và cậu là nụ cười của cơn mưa, nụ cười của tớ.