Hồi 1. Mối liên hệ từ quá khứ.
Có phải cứ chia tay là hết yêu?
Có phải khi không còn bên nhau nữa thì trái tim sẽ thôi loạn nhịp?
Có phải cứ cố gắng quên thì lòng sẽ thôi không đau nữa?
Vậy mà sao tim nó đau đớn đến kì lạ? Vẫn đập loạn mỗi khi tình cờ đi ngang qua người nó yêu thương? Bằng một cách nào đó lạ lùng, nó vẫn mơ thấy người ta hằng đêm, vẫn mơ thấy nụ cười, vẫn tưởng tượng ra những tháng ngày còn hạnh phúc? Nhưng mơ vẫn chỉ là mơ, còn sự thật luôn khiến con người ta đau đớn. Nó biết rằng sự thật mình không hề hạnh phúc, cũng chẳng thể mỉm cười, nhưng nó luôn chìm đắm trong quá khứ đẹp đẽ rồi mắc kẹt, rồi khóc hằng đêm để tự xoa dịu vết thương lòng đang nhức nhối. Nó không chịu mở cửa trái tim lần nữa, nó không thể quên.
Nhưng ai bảo rằng nó không cố gắng quên? Nó đã gồng mình hết sức, đã cắn từng viên thuốc ngủ hằng mong chúng có thể chế ngự những cơn ác mộng giày vò. Thế nhưng nó vẫn không thể quên.
Nó chọn giải pháp tự nhớ về quá khứ để an ủi bản thân, để chế ngự nỗi nhung nhớ giày vò.
Nó cố tình tỏ ra mạnh mẽ, chỉ để che giấu rằng nó là một con người yếu đuối.
Bây giờ đã bước vào tháng 3, mùa hoa anh đào tàn. Jiyeon ngồi bó gối trên bậu cửa sổ, mắt ngước vào khoảng không lạnh lẽo, bâng quơ. Bình minh sắp ló rạng, những vệt sáng yếu ớt của ngày mỡ nhen nhóm thành từng vệt dài trên khoảng trời màu thẫm. Đã gần sáng rồi mà Ji vẫn còn ngồi đó, anh mắt xa xăm hướng vào vô định. Lâu rồi nó không còn mơ thấy ác mộng, thế nhưng nó vừa chợt ùa về khiến nó sợ hãi chẳng dám ngủ lại nữa. Cảm giác mơ hồ chiếm trọn tinh thần nó. Có khi là đớn đau.
Hôm nay là một ngày đặc biêt. Đặc biệt với người ấy và cũng đặc biệt với cả Ji nữa. Hôm nay là sinh nhật người nó yêu.
Có lẽ vì thế mà tim nó lại càng đau đớn.
Vậy là 2 năm rồi kể từ lần cuối nó ở bên cạnh Myungsoo. 2 năm kể từ khi chúng nó chính thức chia tay, vào cái ngày này. Và đặc biệt hơn, 2 năm kể từ khi kế hoạch mà Myungsoo và nó vạch ra vào cái ngày định mệnh ấy không được thực hiện để r giờ đây nó muốn làm 1 việc điên rồ.
Nó vẩn vơ suy nghĩ, miệng ngân nga một bản tình ca buồn. Trong lòng trộn lẫn những cảm xúc kì dị, có chút rạo rực lạ lùng. Năm nay khác với những năm khác, khác rất nhiều. Năm nay nó sẽ tốt nghiệp cấp 3, rồi thi đại học. Cuộc đời nó sẽ bước vào một trang mới. Nó muốn rũ bỏ mọi nỗi đau mà khoác cho mình bộ cánh mới, không vương vấn. Với nó tình yêu không phải là tất cả trong lí trí. Nhưng trong trái tim nó lại nói khác. Những cảm xúc bộn bề lâu nay đã khiến nó dần quen với vết thương trong lòng. Là lạnh nhạt hơn một chút, thanh thản hơn một chút. Mặc dù vẫn rất đau...
Nó vừa nhạn được cuộc điện thoại của bố hôm trước nói rằng muốn nó sang Pháp học, chuyên ngành kiến trúc. Nó đam mê hội họa và tranh ảnh,Myungsoo cũng vậy. Chúng nó đã từng hẹn ước sẽ đi khắp đất nước Hàn Quốc này cùng nhau chụp những bức ảnh đẹp nhất. Nghĩ đến đây, lòng nó lại nhoi nhói đau.
Thuận theo chiều cảm xúc, nó lần xuống cái ngăn kéo cuối cùng của tủ, cái nơi chôn giấu bao kỉ niệm của 2 đứa, bao gồm những tấm ảnh nghệ thuật mà mỗi dịp đặc biệt chúng nó lại làm một chuyến. Biết bao nhiêu thứ mà bao năm nay nó chôn giấu dưới đáy tủ khóa lại. không có can đảm mà mở lại. Sợ rằng nghĩ đến rồi lại đau.
Và nó đau thật.
Nó cứ nghĩ khi đủ cứng rắn để mở lại những thứ đó nó sẽ không thể nào khóc được nữa. Thế
nhưng khi cầm lại những thứ đó trên tay nó vẫn khôg kìm được nỗi khắc khoải mà khóc òa lên, hết sức.
Cuối cùng mệt quá nó thiếp đĩ gục đầu trên những bức ảnh, 1 giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi.
"Ngày mai em muốn đi đâu?" - tiếng anh vang vọng tưởng như gần mà tại sao xa đến kì lạ.
"Không biết! sinh nhật anh, em sẽ đi đến bất cứ nơi nào anh muốn!"
"Vậy năm nay mình đi lên "Con đường thủy sam" nhé! Anh muốn cho em một bất ngờ...."
Jiyeon vùng dậy, mồ hôi trán lấm tấm. Tia nắng ban mai từ cửa sổ khẽ chiếu vào măt khiến nó mất thăng bằng ngồi sụp xuống. Nó nhìn lên đồng hồ, vẫn còn sớm. Khẽ nhăn mặt, nó nhìn xuống sàn nhà nơi thủ phạm đánh thức giấc ngủ của nó đang chễm chệ.
".....Anh đừng đi, xin đừng rời bỏ em
Xin đừng chỉ mang lại những vết thương trong trái tim em
Xin anh đừng đi, đừng làm em khóc như ngày hôm đó.
Xin hãy quay về bên em...."
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Ji liếc nhanh vào màn hình rồi uể oải nhặt cái máy lên. Là Yoseob, thằng bạn thân mà "không đội trời chung" của nó. Yoseob biết rằng mọi năm vào cái ngày này, nó luôn gọi cho cậu, lặng im rồi lại thổn thức khóc. Nhưng năm nay nó đã không gọi. Vì thế mà cậu lo lắng. Nhưng với nó, năm nay khác rồi. Nó muốn quên, muốn rũ bỏ tất cả. Nó sẽ đi đến "Con đường thủy sam" một mình như là lời tạm biệt cuối cùng cho một mối tình đầu vẫn còn dang dở.
Nó sẽ thực hiện lời hứa mà không-bao-giờ-được-thực-hiện giữa Myungsoo và nó. Thế nhưng lần này nó sẽ đi, coi như buông tay, coi như chấm dứt những tháng ngày nó quằn quại trong nỗi nhow nhung, trong những cơn đau không rõ tên. Nó quyết định sẽ đứng lên, sẽ mạnh mẽ, sẽ sống như trước khi nó gặp con người ấy.Nó muốn tự giải thoát. Nó phải như vậy thôi, phải chấm dứt tất cả mới không còn lưu luyến nữa... Chẳng phải Yoseob luôn nói với nó như vậy?
Nó nhìn xuống màn hình điện thoại vẫn còn đang liên tục sáng, rồi không do dự nhấn reject. Nó phải làm một mình, nó không muốn thằng bạn thân của nó phải can dự vào những rắc rối của mình nữa.
Nói đoạn, nó ném điện thoại vào một góc túi rồi đứng dậy sửa soạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù du
FanfictionShortfic: Phù du Author: Hami Phancytis Mô tả: Anh chợt đến rồi chợt đi, hệt như những cơn mưa rào mỗi buổi chiều mùa hạ. Anh nồng nàn nhưng đôi khi trầm lắng giống một giai điệu lạ lùng trong đêm. Anh vừa ẩn vừa hiện, anh hệt như một vật thể mà vớ...