Địa điểm* - Căng tin trường học
Yoseob uể oải nằm phịch xuống bàn. Cái hamburber đang dang dở để trên bàn. Cậu cảm thấy mệt mỏi và bất lực khủng khiếp. “Ji Yeon, rốt cục cậu đang ở đâu?” Cậu cứ lầm nhẩm gọi tên con bé, đến ăn sáng cũng chẳng buồn ăn nữa. Gikwang thấy vậy thở dài.
- Cứ ăn đi rồi lát nữa anh tìm nó giúp cho.
- Thôi khỏi cần đi.
- Chú cáu anh à?
- Anh cứ làm việc của mình đi.
- Thì việc của anh là giúp chú đấy thôi.
- Haizzzzz. Nghe này – Nói rồi Seob rướn người ra phía trước, mặt đối mặt với người anh họ. – Muốn giúp em thì hãy thành thật.
- Có gì mà anh nói dối chú sao? – Khuôn mặt nghiêm túc thực sự, Gikwang đưa mắt đi chỗ khác. Có vẻ cậu không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của người em họ, đang cố gắng đọc từng nét cảm xúc trên khuôn mặt cậu.
Yoseob ngồi trở lại với tư thế ban đầu, cậu lại vật người xuống bàn, không nói không rằng. Im lặng bao trùm cả không trung. Yoseob vẫn yên lặng thở dài chán nản, còn Gikwang khác hẳn với dáng vẻ lanh lợi thường thấy, cậu đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng, cậu đành phải lên tiếng.
- Vậy chú muốn anh nói thật cái gì?
Như chớp, Yoseob lập tức ngẩng mặt lên, đôi mắt xoáy vào Gikwang chan chứa hi vọng. Gikwang cúi mặt xuống, thở dài
- Haizzzzzz =]] Anh chịu thua cậu đấy. Được rồi, cậu muốn hỏi gì?
- Anh có quan hệ gì với chúng nó. – Yoseob hất cằm về phía bàn nhóm GLAM đang tám chuyện và khi phát hiện cô ta cũng đang nhìn mình chằm chằm, cậu quay ngoắt sang nhìn thẳng vào mặt Gikwang, mắt ánh lên một chút bối rối.Những biểu hiện trên mặt Yoseob không bao giờ có thể qua khỏi mắt Gikwang, cậu nắm được chút bối rối của Yoseob và khẽ cười.
- Aishhhhh~~~ Cười cái gì mà cười. – Yoseob lườm nguýt.
- Không có gì. Anh chỉ thấy chú đáng yêu quá thôi.
- Không ngờ tôi có ông anh biến thái như anh đấy. Giờ trả lời câu hỏi đi chứ.
Biểu cảm của Gikwang lập tức thay đổi. Ánh mắt cũng chẳng còn chút gì là đùa cợt. Một chút bất an thoáng qua khuôn mặt. Yoseob nhìn thấy rõ điều đó. Cậu lấy làm lạ, một người như Gikwang thường rất giỏi giấu đi cảm xúc của mình. Vậy mà người ngồi trước mặt cậu đây nay lại sơ xuất như thế sao? Có lẽ chuyện này rất nhạy cảm và có bí mật gì đây. Cậu nhất định phải moi ra cho bằng được.
- Sao? Không thể nói à? Thế mà nói rằng không giấu em chuyện gì.
Đôi mắt vẫn nhìn đi chỗ khác, bàn tay mân mê miệng cốc cà phê dưới bàn, Gikwang khẽ nhấp một ngụm, mắt vẫn không hề nhìn Yoseob lấy một lần. Môi cậu khẽ mấp máy, nói không một chút cảm xúc, không một chút gợn:
- Cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là ngày trước… chúng với anh từng chơi cùng hội, vậy thôi.
- Chơi cùng hội? Tại sao không nói với em? Chuyện lớn như vậy mà…
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù du
FanfictionShortfic: Phù du Author: Hami Phancytis Mô tả: Anh chợt đến rồi chợt đi, hệt như những cơn mưa rào mỗi buổi chiều mùa hạ. Anh nồng nàn nhưng đôi khi trầm lắng giống một giai điệu lạ lùng trong đêm. Anh vừa ẩn vừa hiện, anh hệt như một vật thể mà vớ...