Có thực sự tình yêu lúc nào cũng mang vị ngọt ngào.
Nếu là trước đây, chắc chắn Ji Yeon sẽ hồn nhiên trả lời rằng “Có”.
Thế nhưng giờ đây, sau hai năm quằn quại trong nỗi nhớ, tim đập chân run khi đi qua người ta, nhưng chẳng đủ dũng cảm để vứt bỏ lòng tự trọng, giữ lấy người ta lại, ôm người ta thật chặt rồi nói câu: Em còn yêu anh nhiều lắm. Đi qua nhau như không quen biết, rồi để làm gì? Để rồi bừng tỉnh hằng đêm vì ác mông, để rồi bất chợt cầm điện thoại lên, vô thức bấm một dãy số quen thuộc, sau đó nghe câu: “Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại”.
Nào thì đau đớn, nào thì khóc lóc. Nhưng làm gì được? Bị bỏ rơi rồi, còn một mình thôi. Cắn răng mà sống đi.
Nó tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ như thế đấy. Nó đã đau đớn như thế đấy.
Nhưng người gây ra đau đớn ấy lại đang làm gì thế?
Nó đã đau. Đau lắm. Hai năm rồi.
Những hai năm…
Ji Yeon vốn thích ăn đồ ngọt, nhưng nó rất yêu chocolate đắng. Chẳng hiểu sao.
Chocolate đắng, ăn vào vừa đắng, dư vị để lại khó quên.
Có lẽ vì yêu chocolate đắng nên tình yêu của nó cũng đắng chát như thế?
Hai năm rồi nó sống trong sự dằn vặt của mối tình đầu vừa dứt. Nó luôn tự hỏi mình đã làm sai cái gì, rồi nó hận. Nó cố tình nuôi sự giận dữ để mà mạnh mẽ sống tiếp, để mà cố quên. Nhưng trong thâm tâm nó biết, nó chỉ đang tự dối bản thân mình.
Nó vẫn lẳng lặng ngắm nhìn Myungsoo từ xa, rồi bất chợt đến những nơi chúng nó từng đến, nhìn qua từng góc những kỉ niệm, bất giác làm bánh vào ngày sinh nhật cậu, rồi giật mình nhận ra… tất cả đã là của ngày hôm qua rồi.
Vốn dĩ nó định bắt đầu một khởi đầu mới. Sẽ cất hình bóng Myungsoo đi, tập làm quen với việc không có cậu bên cạnh, việc mà nó đã làm suốt hai năm trời. Ít ra nó cũng đã quyết tâm, muốn trở về những tháng ngày yên ả khi chưa nếm món tình yêu vừa đắng lại vừa thấm này.
Khi mà Myungsoo đã sắp trở thành một hình bóng của quá khứ, thì cậu lại xuất hiện trước mặt nó, như lúc này. Và cậu ta đang làm cái gì vậy?
Cậu ta nói yêu nó sao? Nó cảm thấy thật buồn cười. Nó đã đau đớn như thế vì ai, nó đã khóc nhiều như thế vì ai. Suốt hai năm, người đó lạnh nhạt với nó, đi qua nhau như hai kẻ xa lạ quen thuộc. Cái người đã bỏ rơi nó bây giờ đang nói yêu nó sao? Nó nên cảm thấy như thế nào đây.
Tất nhiên là nó giận lắm. Cậu coi nó là đồ chơi à? Một món đồ chơi chán rồi bỏ xó, khi nào thích thì lấy ra chơi tiếp, rồi sau đó lại đá nó đi? Làm ơn có lí một chút đi. Anh có biết tôi đã đau đớn nhường nào không? Có biết tôi đã sắp quên anh rồi không?
Nó muốn đứng dậy và quát thẳng vào mặt cậu những câu như thế. Nhưng chân nó lại như chôn chặt xuống dưới đất, cổ họng không tài nào thốt ra được câu nào. Nó thấy vị đắng chát nơi cuối lưỡi.
Nó giận nhưng không thể nói lời giận, bởi lẽ hai năm qua không phải nó luôn mong rằng cậu sẽ nói với nó những câu này sao? Hai năm liền nó đã mong rằng cậu chưa từng bỏ rơi nó, cậu sẽ quay về với nó. Chẳng phải nó luôn muốn điều này hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù du
FanfictionShortfic: Phù du Author: Hami Phancytis Mô tả: Anh chợt đến rồi chợt đi, hệt như những cơn mưa rào mỗi buổi chiều mùa hạ. Anh nồng nàn nhưng đôi khi trầm lắng giống một giai điệu lạ lùng trong đêm. Anh vừa ẩn vừa hiện, anh hệt như một vật thể mà vớ...