Chương 2

470 25 0
                                    

2 tuần trôi qua...

Thời gian 2 tuần có thể ngắn với nhiều người, nhưng đối với tôi, nó lại dài đằng đẵng ...2 tuần tôi sống không có anh
............
Tôi đã tìm rất nhiều nơi thậm chí còn đến cả nhà bố mẹ anh để hỏi thăm nhưng chỉ nhận được những ánh mắt khinh miệt và câu trả lời lạnh tanh.
<< Không có>>

Buổi chiều mùa đông trời tối rất nhanh. Mở cửa bước vào nhà…tôi nhìn thấy ánh sáng đèn điện trộn lẫn với ánh hoàng hôn làm mất đi cái vẻ đẹp vốn có của những tia nắng cuối ngày. Nhưng dù có đẹp đến mấy thì cũng chỉ có 1 mình tôi ngắm thôi, vậy nên tôi vẫn thường mở đèn như anh đã dặn.
Từ ngày hôm đó, những lời anh nói cứ luôn lập lờ bám lấy tâm trí tôi từng giây, từng phút. Tâm trí bị vây chặt trong biển đen tĩnh lặng tôi không nhớ tôi đã khóc bao lâu, nhưng rồi... tôi đã dần quen với bóng tối.

Anh đã để lại cho tôi 1 bức thư...  anh nói, tôi phải mạnh mẽ khi không có anh bên cạnh và, đừng đi tìm anh... nếu như số mệnh đã định chúng tôi là của nhau thì sẽ là của nhau. Nhưng nếu ông trời không cho chúng tôi bên nhau anh cũng sẽ nghịch ý trời để quay về bên cạnh tôi. Vì vậy tôi vẫn luôn đợi anh, chỉ có 1 chuyện tôi làm trái ý anh đó là tôi vẫn đi tìm anh.

Bữa ăn tối của tôi chỉ đơn giản là 1 gói mì tôm cùng 1 ít rau luộc, nếu như anh nhìn thấy tôi ăn như vậy sẽ lập tức đi nấu đồ ăn khác cho tôi và càu nhàu
<< ăn như vậy sao đủ chất được chứ>>
... Nhưng mà anh không có ở đây...
Ăn xong tôi liền đi ngay về phòng, ngồi ôm lấy đôi gối anh mới mua, tôi cố gắng tưởng tượng lại hơi ấm của anh ngày trước... nhưng dù có ôm chặt thể nào nó cũng vẫn cứ lạnh ngắt, nó không ấm áp như lồng ngực vững chắc của anh.

Tách... tách...
____________________________
2 tuần nữa trôi qua, tôi vẫn không có tin tức gì của anh.
Tôi dần dần tự đứng lên và lần từng bước đi như người mù đang tập đi trong bóng tối. Mỗi sáng tôi đều đến trường, chân bước, mắt nhìn, tay hoạt động nhưng tâm hồn thì vẫn cứ ngủ đông không chịu thức dậy.

Đã rất nhiều lần tôi oán trách ông trời, tại sao ông lại viết cho chúng tôi 1 số mệnh nghiệt ngã như vậy. Ông cho chúng tôi gặp nhau, yêu nhau... nhưng tình yêu của chúng tôi không được gia đình và xã hội chấp nhận... rồi chúng tôi đã bỏ mặc mọi thứ để tự nắm lấy hạnh phúc của mình thế nhưng ông lại vạch thêm 1 nét tử cho tình yêu của chúng tôi...
Đã có lúc, tôi nghĩ ông thật tàn nhẫn với chúng tôi, thế nhưng hóa ra không phải như vậy...

Em Cần AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ