o n e

1.5K 184 35
                                    


Yoongi tháo chiếc headphone ra đặt lên bàn, mệt mỏi dựa người vào lưng ghế thật êm phía sau. Mí mắt mệt mỏi sau hàng giờ nhìn vào màn hình máy tính khép lại. 

Tờ mờ sáng, ngoài kia mưa vẫn đang rơi và đêm tối vẫn nhờ nhờ một khoảng đen kịt. Tiếng mưa rơi nghe xa xăm truyền đến tai người qua bức tường và cửa sổ kéo rèm. Gió lộng trên tầng cao của toà chung cư phần nào lấp đi thanh âm rả rích đập vào cửa kính.

Anh đặt cằm lên cái gối ôm trong lòng, hai tay nhét vào túi sưởi ấm ơi là ấm, xoa xoa bề mặt lông nhung mềm mượt. Anh chợt nghĩ, ô kìa lạ vậy, rõ ràng mình còn có một cái túi sưởi ba mươi bảy độ ấm hơn thế này nhiều.


Trời trở lạnh rồi. Lại còn mưa rơi mới khiến cái lạnh càng sâu. Tình nhân ngoài kia người ta ôm nhau tình tứ lắm, mà tình nhân của mình thì ở đâu rồi và bao giờ về? Gần hai giờ sáng, căn hộ bảy thằng con trai ở chung đã im lìm từ bao giờ, phòng nào phòng nấy lắng tai nghe lắm cũng chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn. Cánh cửa cũng im lìm. Tiếng lạch cạch mở khoá anh đợi mãi vẫn chẳng thấy đâu.


Yoongi thở dài. Cái lúc cần thì chẳng thấy đâu, tréo ngoe thế đấy. Trời lạnh thế này, người còn chẳng có để mà ấp nhau tình tứ cơ.

.

.

Đương cái lúc mơ mơ hồ hồ, đầu óc vấn vương giữa cơn buồn ngủ và vài phân lý trí tỉnh táo, Yoongi nhận ra cái túi sưởi đã lạnh dần đi trong lòng mình đang rời khỏi vị trí của nó. Ngay sau đó, cả người đã được ủ trong một cơ thể còn ấm áp hơn thế nhiều. Hơi ấm của lồng ngực vững chãi với tiếng tim đập mạnh mẽ, hơi ấm của vòng tay đang ngày càng siết lại.


Ôi chao, đúng là chẳng đâu bằng trong lòng người yêu. Người yêu nhỏ tuổi hơn mà cao hơn mình nửa cái đầu, đặt cằm lên trán mình và bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa vuốt lưng mình. Người yêu ôm mình chặt lắm, còn tiện tay quấn chăn vào người hai đứa, cứ như sợ một làn hơi lạnh sẽ luồn qua lớp chăn vào làm phiền. 


Chẳng có lời nào được thốt ra. Yoongi nhoẻn cười trong bóng đêm chẳng thấy rõ mặt nhau, hiếm khi không cự nự gì mà vùi mặt vào lòng cậu, cuộn người lại để mặc cậu ôm. Ấm mà, ai thèm cái rét mười sáu độ để rời nguồn nhiệt chứ? 


Mưa rơi thì cứ mặc mưa rơi. Gió hú thì cứ mặc nó ồn ào. Giấc ngủ cứ ngày càng sâu, đầu óc lịm dần mà thư giãn sau gần hai mươi tiếng miệt mài hoạt động. Cách nhau hẳn một bức tường, một khung cửa sổ nhìn ra mảnh trời hình chữ nhật và tấm rèm kéo kín. Cách nhau hẳn một lớp chăn dày và một vòng ôm gần ơi là gần. Yoongi chẳng sợ gì đêm mưa rét buốt của mùa đông nữa.

_________

/ ừm, có người yêu sướng thế đấy các ông ạ...


taegi | Us meet winterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ