f o u r | goodbye to winter

960 135 18
                                    


Yoongi loay hoay một hồi mới tìm được tai nghe rơi trên sàn xe. Anh vội vàng nhét nó vào túi áo, cầm lấy túi xách rồi ra khỏi xe. Yoongi đứng dưới trời đêm lạnh lẽo, xuýt xoa hít vào một hơi khí buốt đến tỉnh người. Có vẻ như anh là người cuối cùng xuống xe. Ban đêm nhiệt độ xuống thấp hơn, thân thể được bọc trong áo khoác vẫn phần nào cảm nhận được giá rét len lỏi qua kẽ tay áo.

Đám nhóc hẳn đã chạy trước vào tòa nhà rồi. Hơn mười hai giờ đêm kết thúc lịch trình, đứa nào chẳng thèm hơi ấm của chiếc giường trong ký túc xá. Yoongi vừa đi vừa suy nghĩ xem có nên thức khuya hôm nay hay sẽ về đi ngủ. Bước chân chàng trai tóc đen hơi khựng lại khi nhận ra anh không chỉ có một mình. Đứng dưới ánh đèn trắng mờ mờ nơi cửa sau tòa nhà, bóng của Taehyung được kéo ra dài thật dài. Thằng bé tựa hờ bên cánh cửa kính, sống lưng vẫn thẳng tắp. Nhìn thấy thành viên áp út, Yoongi vô thức bước nhanh hơn một chút.

Taehyung bước xuống vài bậc thang như thể muốn đón anh cùng đi lên. Cổ áo khoác dựng cao che đi phần cằm của cậu. Đôi mắt nâu sẫm của cậu vẫn nhìn anh chăm chú. Có lẽ phát bực vì tốc độ chậm rì rì của người anh lớn, Taehyung bèn nhảy vài bước xuống sân, giành lấy túi xách trong tay Yoongi rồi kéo anh đi vào trong tòa nhà.

"Anh ngốc thật ấy, trời thì lạnh như vậy mà đi rõ là chậm, muốn bị cảm phải không?" Taehyung cất giọng trầm trầm. Giọng điệu như thể đang khiển trách một đứa trẻ làm việc hư vậy, chẳng hiểu sao nghe vào tai lại có chút thú vị. Yoongi khịt mũi, tự nhiên để Taehyung nắm lấy tay mình.

"Thì có Taehyung chăm anh rồi, bệnh chút có gì đâu." Đáp lại Taehyung bằng giọng điệu dịu dàng hiếm có, Yoongi nghiêng đầu nhìn thử biểu cảm của cậu.

Người nhỏ tuổi hơn liếc anh, ánh mắt mang theo vẻ nghiêm nghị lạ lùng. Yoongi chợt thấy mình giống như một đứa trẻ hư thật vậy. Taehyung không nói gì, chỉ kéo anh đi vào thang máy. Bàn tay to lớn của cậu bao lấy những ngón tay mảnh dẻ của anh. Hơi ấm từ lòng bàn tay dày rộng khiến Yoongi thấy an tâm biết bao.

Taehyung một đường nắm tay anh tóc đen xinh xinh trắng trắng bọc kín trong áo đen mũ đen, đi từ tầng 1 lên tới ký túc xá. Lạch cạch vài cái mở cửa, cậu đẩy Yoongi vào phòng ngủ trước con mắt ngạc nhiên của Jungkook đang ăn đêm cùng Seokjin đang chiên chiên xào xào cái gì đó.

Cậu trai cao hơn nhấn Yoongi ngồi xuống giường, lại nhanh nhẹn cởi phăng áo lông giữ ấm của anh sang một bên. Taehyung vừa làm vừa bĩu môi, lúc này biểu cảm mới có vẻ như bình thường.

"Yoongi hư thật, quan tâm bản thân một tí đi chứ. Mà nhé, đêm nay ngủ, tuần comeback này rất bận, chúng ta đều mệt cả. Đừng có nhìn em kiểu đấy, em biết thừa anh lại định thức khuya rồi."

Taehyung nói một lèo chẳng thèm ngừng nghỉ. Sau cùng, cậu ngồi luôn xuống ổ chăn ấm áp của Yoongi, vòng tay ôm cả chăn cả người vào lòng. Tóc trên đỉnh đầu cậu cọ vào cằm Yoongi nhột nhạt mà mềm mại, khiến anh khẽ cười muốn với tay xoa xoa chúng. Người yêu nhỏ tuổi chợt giữ tay anh lại, những ngón tay ngăm ngăm cứ mân mê làn da trắng nõn. Taehyung bỗng nhiên cúi đầu hôn lên những đầu ngón tay tròn tròn xinh xinh ấy, động tác rất dịu dàng. Cậu ôm anh chặt hơn, bảo. "Hôm nọ quay Bangtan Gayo ấy, Yoongi bảo tay anh dễ bị lạnh, đến mức chẳng cảm nhận được gì hết đó. Mà bởi vì tay em ấm, nên mỗi ngày em sẽ nắm tay anh thật lâu nhé."

Giọng nói đều đều mang theo hơi thở ấm áp kề bên tai, ông anh tóc đen nghĩ bụng "Thằng nhóc cũng nhạy cảm gớm, nhớ kỹ vậy đó hả". Yoongi chẳng thèm quan tâm kính ngữ Taehyung quăng đi đâu rồi, chỉ muốn rúc vào lòng cậu tìm một tư thế ngủ dễ chịu. Sột soạt vài tiếng, Yoongi biết thằng bé đang cài chuông báo thức cho buổi sáng. Taehyung chỉnh ánh đèn ngủ tối hơn, treo áo khoác của cả hai vào tủ rồi mới leo lên giường. Lén lút quăng con gấu đen thùi lùi hai má đỏ chót thường Yoongi vẫn ôm trong tay ra chỗ khác, cậu trai tóc nâu kéo anh vào lòng, vỗ vỗ lưng anh cho dễ ngủ.

Yoongi chìm trong mùi hương của cậu người yêu, biết bản thân đang được ôm ấp vỗ về đủ kiểu săn sóc lắm. Anh mỉm cười, không che giấu niềm hạnh phúc khi bản thân được ai đó yêu thương. Trời lạnh như vậy, ở bên cạnh Taehyung liền chẳng còn giá rét đâu nữa, bởi vì ấm áp của cậu đủ xua đi tất cả hơi lạnh rồi.

__________________________________ 

thề với các cậu là thời tiết hà nội đang ẩm ương khó chịu vcc ý, ẩm thấp và dấp dính vô cùng

tớ nhớ mùa đông quá đi mất T___T  và bây giờ trời đang nồm nên khó chịu lắm

cám ơn và yêu thương tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ "Us meet winter", hy vọng tụi mình có thể gặp lại nhau trước mùa đông 2017.

taegi | Us meet winterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ