m a i n s t o r y .

3K 271 17
                                    

(thanks to inthewinter1995 for the pic)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(thanks to inthewinter1995 for the pic)

---

i'm not sad, just always thinking about you

(mình không buồn đâu, chỉ là đang nghĩ về cậu mà thôi)


"nếu như chúng ta có tách ra, thì cậu vẫn có thể đi theo tiếng động của tớ mà, nhớ chứ?" hoseok dang tay và nắm lấy tay jimin vào trong tay mình, rồi đan chặt tay hai người vào nhau. anh biết jimin sẽ chẳng bao giờ buông tay anh, dẫu cho cuộc đời cậu phải phụ thuộc vào nó, thế nhưng cũng chẳng có nghĩa rằng điều ấy lại có thể không xảy ra vào một lúc nào đó trong mai này. hoseok luôn chú tâm dặn jimin về điều ấy mỗi lúc họ phải tách nhau vì đã đến cuối ngày, mặc cho điều ấy chỉ là để phòng trừ. nhưng nó cũng phần nào giúp jimin có được gì đó-- ừ, là ai đó để cậu có thể tựa vào thay vì chỉ một cây gậy bằng nhựa vốn đã là để giúp bạn bước đi khi bạn không thể nhìn thấy được gì. hoseok cảnh báo giúp cậu về xe cộ, về những chú cún và những đứa trẻ ở trên đường đi, chỉ vậy thôi, nhưng anh lúc nào cũng khiến jimin cười thật tươi, cho dù lúc đó có mỗi anh là người đang nói.

jimin gật đầu, nghe theo chỉ dẫn của hoseok rồi hai người bắt đầu tản bộ cùng nhau. lúc nào cũng luôn là một ngạc nhiên về địa điểm hoseok sẽ dẫn cậu đến hôm nay, thỉnh thoảng chốn ấy là nơi nào đó yên bình, như một công viên hay một quán ăn. ấy vậy mà, có lần, họ đã cùng đến một buổi hòa nhạc rock, bởi hoseok lúc đó nghĩ nơi cần đến sẽ là một chỗ nào đó mà khi ta được tận tai nghe thì sẽ thấy thích thú nhất, thích hơn hẳn so với khi người ta được tận mắt nhìn, vậy nên nơi đó sẽ là một địa điểm cực kỳ lý tưởng dành cho jimin. jimin, từ khi cậu biết mình bị mất thị lực, đã nhận ra khả năng nghe của mình thực sự đã trở nên quá nhạy cảm đối với việc cảm nhận, để rồi đêm hôm ấy đã kết thúc với nhiều cơn đau nửa đầu trôi qua lẫn tiếng khóc và tiếng xin lỗi. nhưng cũng có nhiều lần họ chẳng làm gì cả. hoseok sẽ dẫn jimin về nhà cậu và hai người sẽ cùng ngồi với nhau trong phòng ngủ của cậu, trò chuyện rồi nằm ườn dài lên người nhau như thể ngày ấy mãi mãi ngừng lại vào cái khoảnh khắc vàng bạc đó, cái thời điểm khi mọi thứ được tô điểm trong sắc màu ấm áp và bầu trời thì trông như thể nét sơn vẽ trên nền vải.

jimin nói nhiều lắm, nhưng điều đó lại chẳng xảy ra vào lần đầu hai người gặp nhau. trông cậu cũng khá đáng thương, hoseok nghĩ. cậu sẽ ngồi tại chỗ của mình ở trường, cực kỳ chăm chú nghe lời giáo viên giảng giải, và luôn cố gắng làm cho những bài giảng trở nên rõ ràng nhất có thể cho cậu. đôi mắt nâu to tròn của cậu chẳng bao giờ chịu tập trung và luôn nhắm hờ. và khi hết giờ, cậu sẽ gõ gõ cổ tay mình để ép thẳng cái gậy của mình bằng một cú thật lớn xuống nền lớp, và một ánh nhìn vô tình trống trải hiện lên trên khuôn mặt mềm mềm của cậu. hoseok lúc nào cũng thấy khuôn mặt ấy. anh đã nghĩ cậu thật đẹp làm sao, nhưng anh lại chẳng dám nói ra bao giờ vì sợ gây ấn tượng xấu cho ai đó vốn trông đã quá buồn bã. ngày nào anh cũng thấy cậu, và người người nhìn cậu ngỡ như cậu thuộc về một thế giới nào đó khác hẳn. những gì bạn bè cùng lớp anh nói về cậu chẳng bao giờ dễ nghe; hoseok tự thấy bản thân tựa như bị tổn thương với những lời ác ý của họ, và biết họ chỉ đang nói vậy là tại chính anh cũng chẳng thể làm được gì để phản đối.

[TransOneshot] HopeMin - mình không buồn đâu, chỉ là đang nghĩ về cậu mà thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ