Chapter 1

114 8 3
                                    


Author: Hana (Aki)

Rating: T

Disclaimer: Quá khứ, hiện tại và cả tương lai họ vẫn thuộc về nhau.

Genre: SA, Romance, ... Happy Ending.

Summary:

" Vì trái tim đã dần trở nên lạnh lẽo, anh muốn ôm chặt lấy em. Để đôi môi run rẩy của anh thì thầm bên tai em. Anh sẽ thổ lộ những lời ấp ủ ngay từ giây phút đầu chúng ta gặp mặt...

... Anh yêu em."

A/N: - Cũng đã sắp hết năm 2016 rồi, mình vẫn mong rằng YeWook vẫn sẽ có thể đứng trên cùng một sân khấu, cùng ngọt ngào, cùng hạnh phúc trong vài năm nữa khi Tiểu Bảo Bối xuất ngũ về với Boss. ^^ 

 - Vẫn mong rằng YeWook is real, không cần sến súa, trần ngập màu hồng như fic, chỉ cần họ ở bên cạnh nhau đến sau này là được rồi. <3

P/S: Ta vẫn chưa chấp nhận được việc tên YeSung là JongHoon, nên vẫn để JongWoon. TT.TT

~~BEGIN~~

Chapter 1.

" Tôi là Kim RyeoWook, 23 tuổi. 4 năm trước, mong muốn của tôi là trở thành một nhạc công chơi đàn piano , để có thể cùng đứng chung một sân khấu với YeSung. Bởi vì anh ấy là thần tượng, là người tôi yêu mến khi là cậu trai 19 tuổi.

Mọi người vẫn thường nói rằng, YeSung có đôi mắt lạnh lùng, chỉ cần liếc nhìn cũng khiến trái tim đối phương gục ngã. Tôi vẫn chưa tin điều ấy, cho đến khi ngồi ở hàng ghế thứ hai của phòng hòa nhạc. Ánh mắt anh và tôi giao nhau trong một sát na ngắn ngủi. Trái tim tôi run rẩy. Tôi của lúc đó, đã gục ngã trước anh.

Tôi cứ ngỡ sẽ được ngắm nhìn anh kéo chiếc đàn violon thật lâu, cho đến khi một năm sau đó. " Nghệ sĩ vĩ cầm Kim Yesung giải nghệ sau 10 năm, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp." Anh biến mất không một tin tức, tôi đành phải rút hồ sơ khỏi học viện trở về với ước mơ của tôi - Một họa sĩ.

Nhưng cuộc đời không như là mơ..."

....

Ryeowook ngồi trên ghế, ngẩn ngơ xếp lại giấy bút vẽ trên bàn. Muốn trở thành một họa sĩ cũng thật khó, đã ba năm học tại Đại Học X, giảng viên đều lắc đầu với nó với một lý do " Em vẽ rất đẹp, nhưng mà nét vẽ của em thiếu một chút gì đó... Thật sự không ổn." Những thứ đó đã là địa ngục với nó rồi, Nhưng bây giờ mới là tận cùng của đại ngục a~.

4 tháng được giáo sư Kim HeeChul gửi nó sang phòng tranh của một người bạn nhờ dạy nó thành một họa sĩ. Và 4 tháng nay, đối với Ryeowook mà nói, bản thân chằng khác nào culi.

"Cạch"

YeSung mở cửa bước vào phòng ở phía sau lớp dạy vẽ. Vẫn như thường ngày, mái tóc hơi dài rối xù như không được tắm gội thường xuyên cùng với cặp mắt kinh to sụ trên mặt và râu ria quanh cằm. Nó nhìn hắn như vậy là đủ thốt lên hai tiếng: Kinh dị.

- Chào anh, JongWoon.

Như một phép lịch sự, nó chào hỏi khi thấy anh. Và tất nhiên, Ryeowook không hề biết người trước mặt kia chính là YeSung.

Anh không để mắt đến nó đi đến bàn làm việc của mình, rồi ngồi xuống chuẩn bị giấy vẽ. Yesung lên tiếng:

- Cậu tăng lò sưởi lên một chút, rồi pha màu cho tôi.

Thấy không? Anh xem nó là người giúp việc! 4 tháng ròng rã không dạy nó vẽ mà chỉ làm những việc như vậy, còn kiêm luôn cả nấu ăn trưa cho anh. Nó... chịu hết nổi rồi!

- Không làm.

RyeoWook đứng khoanh tay nhìn anh, vẻ mặt bướng bỉnh nhìn YeSung. Ngẩn mặt lên nhìn nó, Yesung chống cằm nhìn nó, khóe môi anh hơi cong lên:

- Thái độ của cậu là gì?

Ryeowook hơi cau mày đáp lại anh:

- 4 tháng anh không dạy tôi bất cứ thứ gì ngoài làm việc lặt vặt cho anh. Tôi thật không hiểu nổi giáo sư HeeChul khen anh là đúng sai đây!?

Khóe môi anh lại cười càng sâu:

- Chỉ bấy nhiêu đó đã khiến cậu chán nản? Thật là phí công ba năm đại học.

- Tôi không phí công.

YeSung đứng dậy sau lời nói của nó. Anh chỉ tay vào bức vẽ của nó:

- Cậu nhìn đi, bức tranh cậu vẽ có đẹp không? Nó thật sự rất đẹp, nhưng nó chỉ là một cái xác không hồn. Y như rác vậy.

Rác? Anh vừa nói tranh nó vẽ là RÁC. Ryeowook nắm chặt lấy hai bàn tay, nó đang kiềm chế không tức giận với lời xúc phạm đó của anh. Giọng nói cao vút của nó thường này đã hơi gằn xuống đáp lại anh:

- Vậy là anh đang giữ "rác" bên cạnh suốt mấy tháng qua. Hẳn là rất khó chịu.

Nó hít một hơi thật sâu để bình tĩnh. Ryeowook lấy khăn choàng lên cổ, mặc cho bên ngoài có tuyết rơi hay không, nó cũng sẽ rời đi. Về lại học viện để được đào tạo lại. Nó biết tranh nó vẽ luôn vô hồn, nhưng nó không biết cách truyền tâm hồn qua nét vẽ.

- Tạm biệt và cám ơn vì chứa chấp rác bên cạnh.

YeSung tựa vào bàn, hai tay khoanh lại trước ngực nhìn bức vẽ của nó, anh nhất thời lắc nhẹ đầu.

...

Ryeowook có chút hối hận khi không mang theo mũ, tuyết sao lại rơi dày như vậy chứ! Đến ông trời cũng ghét nó mà phải không?

- Kim RyeoWook!

Bước chân nó khựng lại, giọng nói của anh đang vang lên sau lưng nó? Chẳng lẽ anh đuổi theo nó sao? Ryeowook quay đầu lại nhìn. Đúng là JongWoon thật rồi.

Anh tiến lại gần, tủ lân đầu nó một chiếc áo khoát ấm, thanh âm có chút trầm xuống:

- Cậu đừng có trẻ con mà bỏ đi giữa trời tuyết, đừng khiến tôi trở thành kẻ xấu.

Vốn dĩ anh là người tốt sao? Trong đâu nó bật lên câu đó sau lời nói của anh. Ryeowook lên tiếng:

- Không cần anh quan tâm.

- Nghe đây, Rác cũng có nhiều loại, loại tôi cần là loại có thể tái sử dụng. Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng.

Ryeowook ngẩn mặt nhìn anh. Trái tim nó chợt run rẩy. Người đàn ông trước mặt hơn nó 5 tuổi, người này tài giỏi ra sao đây? Dù bị anh xem thường, dù bị sai vặt ra sao, nó thản nhiên có một chút hy vọng rằng: Anh ta sẽ khiến nó thay đổi.

Nhìn Ryeowook đang ngẩn ngơ nhìn mình, Yesung không kiên nhẫn lên tiếng:

- Đi mau. Cậu muốn bệnh thì tôi sẽ mặc kệ, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến tôi.

Anh đưa tay nắm lấy cố tay nó kéo đi. Ryeowook bước vội theo anh, nó không thể nhìn thấy khóe môi YeSung cong lên một nụ cười thoảng qua...

End Chapter 1

[ShortFic] Điệu valse mùa xuân (YeWook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ