2. Sống lại (2)

302 32 6
                                    

Hứa Chương Tử ngồi trong phòng họp chính của trường huấn luyện. Do là phòng họp chính nên rất rộng, bài trí cũng thoáng mát. Trần nhà cao, xung quanh là cửa kính cao có màng che màu xanh nhạt có thể hình xuyên qua làm cho nắng chiếu xuyên qua khiến căn phòng trở nên rỗng rãi và thoáng mát hơn rất nhiều.

Trong phòng hiện giờ chỉ có một mình cô chủ nhiệm Trương thì vừa bị chủ nhiệm Lâm kiểm điểm một trận nên giờ đang tổ chức huấn luyện thể lực cho các tân sinh khác. Minh Ý thì đang than khóc trong phòng y tế... nhưng tất cả những chuyện này không còn quan trọng với Hứa Chương Tử nữa bởi cô đã có phát hiện quan trọng hơn. Cô trùng sinh rồi.

Từ lúc xác định rõ tay chân vẫn còn gắn trên cơ thể cô rồi lúc nhìn thấy chủ nhiệm Trương thì cô biết bản thân trùng sinh rồi, trùng sinh về lúc cô mười lăm tuổi. Thời điểm này cô đang tức giận gia gia mà bỏ nhà vào quân đội, nếu là kiếp trước thì ngay lúc vừa nãy thay vì đánh nhau với chủ nhiệm Trương thì cô là đang sắp xếp hành lí quay về nhà. Kiếp trước bản tính cô hóng hách từ nhỏ sau khi cãi nhau với gia gia liền muốn chứng tỏ bản thân. Vấn đề nằm ở chỗ bản thân làm gì có tiền vốn mà hóng hách chứ. Thể lực thì yếu đuối, bản tính thì khó ưa, cũng chẳng giỏi cái gì ngoài gây chuyện thế là bỏ nhà liền xin Mục gia gia cũng là bạn thân gia gia cho vào quân doanh nói là sẽ thay đổi bản thân nhưng vào vài ngày lại xách túi quay về. Tính ra cô sinh ra trong nhung lụa, từ nhỏ đã được yêu thương, gia gia, Mục gia gia, ba, mẹ, đại ca, nhị ca,... ai cũng chiều cô cả nhưng là do Chung Ân và Tuyền Minh là bọn họ hại chết gia đình cô, hại chết gia gia cô. Kiếp này cô sẽ bắt họ trả đủ, cô sẽ không tiếp tục ngu ngốc để bọn họ sử dụng nữa. Hứa Chương Tử thề với trời sẽ trả đủ cho bọn họ.

Chủ nhiệm Lâm vừa mở cửa ra liền thấy không khí trong phòng hừng hực quyết tâm liền bất ngờ cô bé này hôm nay có vẻ thay đổi khá nhiều. Đòn đánh hồi nãy thật sự đến bây giờ ông vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Chủ nhiệm Lâm" cô đứng lên chào theo đúng kiểu quân đội, điều này thật sự khiến chủ nhiệm Lâm bất ngờ không ít, thật sự là bị quát đến tỉnh ra rồi sao?
"Ừ"
"Chương Tử tôi muốn em giải thích những chuyện xây ra sáng nay"
"Sáng nay em dậy trễ là em sai em chấp nhận chịu phạt"
"Chỉ vậy?"
"Chỉ vậy"
"Vậy còn việc em bóp gần như bong gân tay Minh Ý?"
"Em chỉ "nắm" tay bạn ấy" cô đặt biệt nhấn mạnh chữ "nắm"
"Nắm! Em ấy gần như bong gân"
"Chuyện này là do bạn ấy không đủ mạnh, không phải lỗi của em"
"Em!"
"Thân đã bước vào quân đội phải biết dùng thực lực để nói đây là điều chủ nhiệm Trương đã dạy em" quả thật chủ nhiệm Trương có nói với cô như thế
"Em cũng biết nói chuyện bằng thực lực sao? Vậy trước giờ là ai than ngắn thở dài, là ai dùng tiền để mua các bạn khác làm việc cho mình"
"Em. Vì thế nên thầy mới thấy có ai tôn trọng em không?"
"Em!... vậy chuyện em đánh chủ nhiệm Trương là như thế nào" sau khi nói xong câu này ông mới thấy có gì sai. Chủ nhiệm mà bị đánh nghe kiểu nào cũng thấy mất mặt.
"Chủ nhiệm Trương chỉ cùng em tỉ võ, thầy có thể hỏi cô ấy"
"Em! ...Càng ngày cãi càng lên tay rồi"
"Thầy quá khen ạ"
"Nhưng lí do cũng chỉ là lí do trong trường quân sự cần phải có kỷ luật. Em thức dậy trễ phạt em lau dọn thư viện 3 tháng. Đánh bạn gây thương tích phạt em mỗi ngày tập thêm 1 tiếng. Còn chuyện với chủ nhiệm Trương cứ để cô ấy phạt em. Còn lại em rõ chưa"
"Thưa chủ nhiệm. Đã rõ"

Vũ công trong mưaWhere stories live. Discover now