ÁNH TUYẾT NGỌC : 20 tuổi , ca sĩ nổi tiếng với giọng hát như gió đông bay về , ( ý nói giọng hát của cô lạnh như gió mùa đông thổi về , mà có khi còn hơn ==") , cô ko bao h ăn mặc dịu dàng , ôi trời cô mà mặc đc thế thì tốt quá cơ nhưng khổ nỗi cô chỉ thích ăn mặc như con trai cũng có lúc cô mặc như con gái nhưng theo phong cách quậy phá , cá tính , ( con gái con đứa là vậy đó , phải thế mới máu ahiuhiu ) , nổi bật với mái tóc dài mang màu trằng thuần khiết ,luôn đeo trên cô chiếc tai nghe bự tổ bố , ( ờ cũng ko bự lắm coi hình trên tự bt nhá ) ,
Cô yêu một người con trai tên là ANH Phong , anh làm diễn viên chứ ko ca hát như cô , nhưng anh và cô yêu nhau cũng đc thời gian dài chắc khoảng 5 năm , năm nay cô tròn 20 tuổi ngày sinh nhật cô , anh cầu hôn cô , cô vui lắm cô đón nhận nó như một món quà sinh nhật hạnh húc nhất đời cô , 2 tháng sau anh và cô quyết định làm đám cười , cô hồi hộp mong chờ ngày mai tới , tuy cô phá phách ko thích yểu điệu hay dịu dàng j nhưng cô cũng là con gái mà , cô cũng bt yêu , cũng muốn mặc lên mk bộ váy cưới cùng người mk yêu sống hạnh phúc đến già chứ , trước hôm đám cưới cô hồi hộp quá nên ko ngủ đc liền chọn 1 cuốn tiểu thuyết ra đọc , đọc đc nửa cuốn điên tiết vì nó quá cô ném qua một bên và đi vào giấc ngủ , hôm sau cô tỉnh dậy , nhìn đồng hồ , ô mai chuối cô quên béng mất vội vội vàng vàng gọi người đến trang điểm , xong xuôi mọi thứ cô bước lên xe đến lễ đường nhưng đến đó
" tách , tách " nc mắt cô rơi , đám cưới vốn là nơi hạnh phúc nhất nhưng h nó ko mang lại hạnh phúc cho cô , nó mang lại cho cô đau khổ , vì sao ư ? trc mắt cô những bông hoa màu trắng những tấm màn cưới h chỉ còn màu đỏ , đúng đó là màu máu bắn lên nhuộm thắm bông hồng trắng , và xác người nằm la liệt , những người đến dự lễ cưới của cô , những nhà báo săn tin và những người cô yêu thương nhất nhưng ... cô ko thấy anh , anh đâu rồi , có khi nào anh vẫn còn sống ko , cô chạy , cô cứ chạy quanh nơi mà đáng lẽ bây h cô và anh đã là vk, ck rồi , cô chạy , gió thồi , nc mắt cô theo gió mà bay , nhưng
" Bằng " là tiếng súng , cô có thể né vì thân phận cô ko phải bình thường chỉ là ko ai bt thân hận thật của cô thôi , nhưng cô mải nghĩ đến anh , mải tìm anh ko để ý nên .... một thân ảnh ngã xuống , đó ko ai khác là anh người con trai cô yêu hết mực đã chạy ra đỡ cho cô viên đạn đó , là cô sai chính cô đã hại chết anh rồi , nc mắt cô rơi lại càng nhiều , ôm lấy người anh , cứ gọi tên anh , trên chiếc áo chú rể màu trắng tinh khôi trc ngực ,xuất hiện một màu đỏ tươi , màu máu là máu anh từ viên đạn đỡ cho cô chảy ra , cô hoảng hốt gọi tên anh , gọi mãi , gọi mãi nhưng mắt anh cứ nhắm lại ko chịu mở ra . Anh đi rồi , anh bỏ lại cô thât rồi , h cô bt sống sao nếu thiếu anh đây , người thân của cô cũng bỏ cô lại , cô khóc mỗi lúc nhiều hơn , nhưng ai nói mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy , ai nói sẽ có một người còn sống , ko lại một tiếng súng nổ lên , có lẽ cô đã chịu quá nhiều dau khổ cùng một lúc rồi , cô nghĩ những chuyện này xẩy ra đều do cô , cô ngoài ca sĩ , ca hát ra về đêm cô còn là một sát thủ , một sát thủ máu lạnh , họ muốn trả thù cô , nhưng ko ai bt thân phận thật của cô , chỉ có một người nhưng có lẽ người đó đã phản bội cô , viên đạn cứ bay nhắm vào tim cô nhưng cô cũng ko né tránh chỉ ngồi im và rút súng trong tà váy trắng kia bắn chết kẻ trong lùm cây , KẺ PHẢN BỘI , nhưng cùng một lúc cả 2 cùng bị đạn bắn trúng , kẻ hản bội ngã xuống , cô thả mk ngã xuống bên người anh , nhìn bầu trời trong xanh lần cuối , rồi lẩm bẩm " Chúng ta ko thể bên nhau rồi ! bởi anh lên thiên đg còn em vì lm quá nhiều việc ác nên có lẽ em sẽ xuống địa ngục , tạm biệt anh "