LÃNH ÁNH TUYẾT h có lẽ đây là tên cô , bước xuống nhà , ngó lên ngó xuống , sao dell có ai thế , cô mở tủ lạnh ra ầy nhà giàu trong tủ lạnh toàn bánh , kẹo , .... đúng lúc này một cô người hầu bước ra , chào cô nhưng lại chào cho qua còn nữa sao lại vứt cái ánh mắt khinh bỉ , dơ bẩn ấy lên người cô THẬT KINH TỞM ,
" đứng lại cho tôi " cô người hầu đứng lại ko chút sợ hãi đã thế khuôn mặt còn vênh váo , đc coi tôi xử cô thế nào người hầu mà đòi láo ha
" cô vừa ném cái ánh mắt bửn thỉu của cô lên người khác đấy "
" Cô...." coi kìa , coi kìa , chưa kịp nói hết người hầu kia đã đc lãnh chọn một cái tát của cô , người hầu ngước lên nhìn cô = ánh mắt kinh ngạc , cô cười nửa miệng
" Oh coi kìa , kinh ngạc ha , là kinh ngạc hả ? ukm coi nào có lẽ về sau ko chỉ có kinh ngạc cho cô đâu mà còn có sự sợ hãi tột cùng nữa đấy ahahahaha h thì nấu bữa sáng cho tôi "cô người hầu chẳng bt vì sao nghe giọng cười , sát khí của cô ko tự chủ đc mà vâng , dạ liên hồi , người hầu thì an phận làm người hầu đi đừng để cô cho vào tầm ngắm ngứa mắt thì tiêu đấy , thật là ...............
đang coi tivi có người mở cửa , xem nào ai đây ta nam chủ , anh trai cô à ! bên cạnh là ai đây ô mk đéo bt ahihihi mà hình như anh trai lăng nhăng thay bồ như thay áo , để coi , yêu thầm em gái nhưng ko chịu nói để cuối cùng em gái chết rồi mới đau lòng mà trách bản thân ko nói sớm , cuối cùng cũng đi vô hậu cung nữ chủ hừ bọn đàn ông đều là lũ đểu thật kinh tởm
" Ca đã về "
" ukm "
" ai vậy anh ?" éc cái giọng nhão của cháo cho chó ăn kinh quá đi
" em gái " từ cái giọng ấm áp trao cho em gái khi người phụ nữ bên cạnh hỏi thì lại là một giọng nói lạnh lùng , cô cảm thấy đành vậy cho hắn vào hậu cũng cô vậy ahuhuhu chứ h bt làm sao
" ca " anh giật mk quay qua cô mọi khi cô chỉ chào anh thôi nà
" s... sao hả ?"
" đó "
" hở j cơ ?"
" đó mau đưa rác ra ngoài đi ca nếu ko đưa đừng mong chơi với TUYẾT nhi " ê ể ............. anh nghe nhầm sao , cô ghen ư ( TG : có mà mẹ m ghen ý )
" có vứt ko ko thối hoắc à " người phụ nữa son phấn hàng tấn đang vô cùng tức giận bảo ả là rác sao,bảo ả thối sao hứ để coi ảnh chọn ai xí
" có , có tất nhiên là vứt rồi thúi quá , thúi quá mà ahahaha " anh vui đến mức đá ả ra ngoài đường ko thương tiếc ở ngoài ả điên tiết gào thét sao anh có thể đối xử với cô như vậy chứ , đồ đáng ghét , con nhỏ ảnh tuyết chết tiệt , hừ cứ đợi mà xem
Anh nhìn cô , óe tim đật mạnh quá đê , nè ca ca làm j mà cái cô người hầu kia nhìn thấy tuyết nhi lườm tuyết nhi này , cho tuyết nhi ánh mắt khinh bỉ này ,...... cái j sao ả dám ,
" ngoan ca sẽ đuổi việc cô ta ha "
" ok "cô nói với giọng lạnh tanh , cùng chút giận dỗi , có anh thì nên ..... hư hỏng tí chắc ko sao đâu nhỉ
" người hầu đâu ra tôi bảo " có rất nhiều người đi ra , anh hỏi cô " cục cưng nói anh nghe ai trong số này nào " cô nhìn một lượt , phán luôn câu
" đuổi hết , tuyết nhi ko cần người hầu , tuyết nhi tự chăm sóc đc còn ai ý hả ? kia " cô chỉ tay về phía cô người hầu lúc trc rồi nhìn anh , anh nhìn cô người hầu kia , rồi nhìn cô , đuổi việc thì ko sao nhưng sao lại đuổi hết còn tự muốn chăm sóc mk sao
" ok , anh có thể lam nhưng mà em có thể tự chăm sóc mk thật sao ?" anh nhìn cô ánh mắt nghi ngờ , cô lườm anh , trong lòng bực bội từ trc đến nay chưa ai dám nhìn cô = ánh mắt nghi ngờ à nha
" ko tin , muốn ra khỏi nhà như cái lúc rác rưởi mà ca đưa về nhà sao ?" cô chỉ tay về lũ người hầu , bọn họ đang run sợ , nhưng kẻ run nhất là cô người hầu lúc lẫy , có ai bt đc những người khác thì chỉ bị đuổi riêng ả dám động vào cô thì bị anh ..... nghĩ đến thôi đã khiến ả run nên bần bật rồi , trc ko sao , có làm j cô cũng chỉ im lặng , bởi khi chưa xuyên vốn NP rất trầm tính , ít nói , luôn chịu đựng chính vì cái tính ngốc nghếch ấy mà bị nữ chủ bắt nạt đó ,hừ np trc kia thật ngu xuẩn . còn anh thì
" no no ca ko có ý đó đc rồi nêu em thích anh đồng ý , tôi chính thức tuyên bố mấy người đc nghỉ việc và cô .... tôi sẽ đưa cô đến rừng amazon khu rừng lớn nhất thế giới và .... " anh chưa nói hết thì cô xông nhô
" và ko bao h có thể quay lại cô bé à " ê ê sao cô lại cướp lời anh chứ nhưng ..... nhưng sao cô bt từ trước đến nay cô ko chịu đi học luôn ở trong phòng , bố mẹ thì qua Pháp sống chỉ duy nhất anh và mấy người hầu là nhìn thấy khuôn măt thật sự của cô và cũng là anh là người bt rõ rằng cô ko hề đi học , ko hề bt j tại sao trong phòng cô cũng ko có quyển sách nào , máy tính cô cũng chẳng ngó đến hầu như cô luôn nhôt mk trong phòng chỉ ăn và ngủ điều lạ là sao anh thấy cô chẳng mập j hết trơn nhậy , cứ ốm nhom hà thôi kệ đi miễn sao cô vui là đc rồi