Ngoại'ss Truyện'ss :33

1K 23 9
                                    


:V fine fine , tớ bận và lười quá nên bỏ Wattpad mấy bữa nay . Nên hôm nay rảnh rảnh tớ sẽ viết 1 ngoại truyện :33

P/S : Cảm hứng từ bài Kagerous Day 

==================================

7 năm trước....

khi tớ và cậu đang rượt đuổi trong công viên...Mọi chuyện ở đó thật yên bình làm sao...

Lúc đó , cậu và tớ chỉ mới lớp 5 ( 10 tuổi ) Đó là 1 buổi chiều tà , sau tan học cậu còn nhớ không ?

Lúc đó , ánh nắng chiều nhẹ nhàng lướt qua khe lá , mùi hương của những bông hoa nhài nở lan tỏa khắp công viên , một mùi hương thật nhẹ nhàng và dễ chịu . Tiếng trẻ con vui đùa vang khắp công viên

_"Ây xừ , cậu chờ đấy"-Tớ đưa cánh tay trái yếu ớt ra và cố gắng túm lấy áo cậu 

_"Không dễ vậy đâu , Law sì"-Cậu quay lại và cười tớ sau đó chạy thật nhanh.Đồng phục trường vẫn còn mặc , đã 5h30 rồi mà vẫn còn chơi bời , chưa chịu về . Lúc ấy tớ chỉ là 1 thằng nhóc yếu ớt nên nghỉ học là chuyện như cơm bữa . Cậu là 1 cậu nhóc tinh nghịch , năng động và giỏi nhiều thứ , tớ rất ngưỡng mộ cậu từ lâu...Cậu biết không ?

_"Haha ! Chịu thua rồi đúng không ?"-Cậu dừng lại và trêu chọc tớ khi thấy tớ đang thở một cách thật nặng nề

_"Đứng lại....Tớ....T...Không Tha cho cậu đâu !!!"-Tớ dùng hết sức chạy lại và tiếp tục trò đuổi bắt. Mải mê chạy , cậu đã chạy ra ngoài đường và tớ vẫn say mê rượt theo cậu và vẫn không để ý gì . Vừa lúc ấy , đèn đỏ bật lên , cậu giật mình khi thấy vậy . Bỗng một chiếc xe tải lao tới với tốc độ nhanh cực . Cả hai bọn mình đang đứng giữa đường , giống như là hai con mồi ngon lành đang trong tầm ngấm của một con sư tử đang đói khát , khao khát được ăn. Bây giờ , nếu cậu chạy thật nhanh qua kia thì hên xui cậu sẽ sống còn tớ sẽ chết một cách đau đớn vì tớ sẽ không bao giờ dư sức chạy qua được , khoảng cách còn quá ngắn..Hoặc là...Khi đang phân vân , chiếc xe ấy lao thẳng tới , cậu liền quay người lại và đẩy tớ thật mạnh , đủ mạnh để văng qua lề bên kia. Trong khoảng thời gian ngắn ngủn ấy , tớ đã nhận ra rằng đây là lần cuối tớ gặp cậu...

"ẦM"

Chiếc xe tải đó tông thẳng vào cậu , dòng máu của cậu tuông ra , chảy khắp mặt đường ...Mùi hương khó chịu ấy , cái mùi tanh rình của máu bắt đầu bốc lên trộn lẫn với mùi hoa nhài , tạo thành một mùi hương thật đáng ghét . Mọi người ùa lại , nhiều người thì gọi bác sĩ , nhiều người sợ tới mức không nói ra lời , nhiều người chụp ảnh câu like , nhiều người đi tìm ông tài xế ...Còn tớ thì sao ? Tớ rất sợ cậu à ... Người mà tớ thầm ngưỡng mộ , thầm cổ vũ cho hôm nay lại vì tớ mà hi sinh...Tớ ngồi phịch xuống , miệng tớ bây giờ đủ để nhét 1 quả trứng gà vào . Tớ sợ lắm , sợ đến nỗi không thể cảm nhận được rằng dòng máu ấy đang từ từ chảy về phía bên chân tớ . Bây giờ giận làm gì ? Hét lên làm chi ? Tớ chỉ có thể bật khóc thôi , đúng...Những hàng nước mắt yếu đuối đó bắt đầu chảy xuống , khuôn mặt tớ đỏ tới mức khỏi soi gương cũng biết nó đỏ như một con tôm luộc. Xe cứu thương đã tới , họ đã mang cái "thây" của cậu đi , lúc này tớ nhận ra rằng người chỉ vừa 15 phút trước chơi đùa và chọc mình bây giờ đã không còn nữa . Điều duy nhất tớ có thể cảm nhận là thời gian đang khì cười với mình

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 03, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Lawlu)Cô Gái Ngốc Nghếch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ