Chương 7. Tiếng hát mê hoặc

1.6K 102 40
                                    


Chân thành xin lỗi các độc giả vì lí do ôn thi học kì cũng như tốt nghiệp cấp 2, mình tạm thời ngừng đăng truyện Bi tình, mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn truyện sớm nhất ngay khi có thể. Cúi đầu.

- Đúng là nơi này rất tồi tệ, nhưng hôm nay ta đến đây ko phải để nói về chuyện đó. Sao ta ko vào trong uống ngụm trà?- Ả vẫn tỏ ra vô cùng ngạo mạn.

- Vậy thì mời nương nương vào trong.- Ngư bình tĩnh lên tiếng.

Sau khi chuẩn bị trà xong, Song Tâm cùng người hầu của ả lui ra ngoài.

- Ngươi là công chúa Mạc triều, mười mấy năm đứng ngoài quan sát chắc cũng đủ biết cuộc sống của lệng đường (mẹ của Ngư) nói riêng hay của những phi tần nói chung đều rất khắc nghiệt. Sau này rồi ngươi cũng cảm nhận được thôi. Từ nhỏ ta đã muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ, nay được trở thành hiền phi của hoàng thượng quả là nhờ diễm phúc trời đất. Ta sẽ ko bỏ qua cơ hội này để bước đến ngôi vị ấy. Nếu ko muốn vướng gai hồng, hãy giúp đỡ ta hoàn thành ước nguyện. Ngươi hiểu ý ta chứ?- Ả ta nhấp ngụm trà rồi nhấn mạnh câu cuối.

- Tiện thiếp chẳng màng mấy thứ cao xa quá, chỉ cần sống tốt qua ngày, nương nương ko cần lo lắng.- Ngư nói. Đó là sự thật, nàng chẳng có gì để với tới những thứ mà ả nói. Nó như việc câu cá mà ko có cần vậy. Nàng cũng phải công nhận cuộc sống của phi tần đã rèn rũa con người thật hiệu quả để trở nên quyết tâm và thâm độc đến vậy.

- À đúng rồi, ta nghe nói ngươi vừa bị xỉu đúng ko? Qua đây tiện thể mang cho ngươi ít bổ dược. Quý lắm đấy! Cứ dùng đi, hết bảo ta.- Thái độ của ả thay đổi chóng mặt. Bây giờ lại tỏ ra dễ mến. Con người này thật khó lường.

- Tiện thiếp ko dám nhận lòng tốt của nương nương, xin nương nương nhận lại.- Ngư từ chối. Nhận coi như mắc nợ ả. Nàng thì ko muốn nợ lần với ai. Dây dưa mãi đến gần trưa ả mới chịu ra về. Tiễn xong, thì nàng mệt lả người. Đang định đánh 1 giấc thì có người vào dâng đồ ăn. Nhìn đã không muốn ăn rồi. Chả có gì ngoài thìa cơm nguội và vài cộng rau.

Đêm xuống, tận canh 2 (21-23 giờ) Ngư vẫn không tài nào chợp mắt, có lẽ do chưa quen nơi đất khách quê người. Nàng liền ngồi đàn khúc bi tình bên cửa sổ. Ánh trăng xa soi sáng khuôn mặt diễm lệ của nàng, lắng nghe tiếng hát sầu não mà thanh thanh vang lên, đưa mọi người chìm sâu thêm vào giấc ngủ.

"...Ba nhánh hoa đào, cười gió xuân, mặt người sáng rọi
Bốn mùa không gặp, năm canh thâu, đứt đoạn thời gian
Tháng sáu gió thổi, tình vấn vương, mà se sắt lạnh
Bảy cung khó gảy, đàn lặng tiếng, lòng đã đổi thay
Tám hàng thư ai, tương tư dài, thà đừng gặp lại
..."

Cùng lúc đó ở thượng thư phòng.

Án thư (bàn làm việc) bày ngập giấy tờ. Một nam nhân đang miệt mài cùng đèn sách, khuôn mặt trầm tư đang cố suy nghĩ về điều gì đó.

- Hoàng thượng, trời đã về khuya, người nên đi nghỉ để sớm mai tiếp tục. Sức khỏe của người chính là vận mệnh của cả Vương triều.- Tên hầu cận đứng phía sau lên tiếng thúc giục. Lúc bấy giờ, nam nhân kia mới chịu đứng dậy.

Bước ra khỏi thượng thư phòng, chợt hắn nghe thấy 1 tiếng hát thật êm ái, dịu lòng người. Nghe tiếng hát mà tim như muốn tan chảy. Trong cung, trước giờ nữ nhân của hắn chưa từng ca khúc nào hay đến vậy. Tính tò mò trong lòng hắn bắt đầu trỗi dậy.

- Ngươi có biết tiếng hát ấy phát ra từ đâu không?

- Dạ, giọng này hình như là của Mạc công chúa.- Tên cận thần có vẻ hơi ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghĩ chủ nhân của mình lại quan tâm đến những thứ ấy. Ngày ngày nhìn những phi tần xinh đẹp nhất nhì Vương triều nhảy múa, ca hát trước mắt hắn còn chẳng màng, nay chỉ một giọng hát giữa đêm hôm lại làm hắn rung động mạnh mẽ đến vậy, quả là rất lạ. Nhưng chính hắn cũng chả hiểu được tại sao mình lại như vậy.

- Nàng ở đâu?- Hăn hỏi. Hắn không phải là người sắp xếp nơi ở cho Ngư mà là tên cận thần kia.

- Nàng ở Nguyệt Giao các.

- Được rồi, ngươi lui đi.

"...Mùa hoa đã tàn, thầm mang hiện tại đổi lại ngày xưa
Tóc mây vương tuyết, ngâm một khúc tuổi xuân xế bóng
Lỡ còn gặp lại, soi trong gương tâm ý hãy còn vương
..."

Tiếng hát ngày càng rõ. Gió bỗng nhiên lùa mạnh qua khung cửa sổ khiến nàng đàn lệch một nhịp, lấy vạt áo che chở cho thân thể nhỏ bé. Ngư cảm nhận được một hơi ấm phía sau mình, quay lại, nàng giật mình nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh khi phân tích xong sự việc. "Mặc hoàng bào? Vậy là...."

- Hoàng...- Đang định hành lễ thì bị cản lại. Tay hắn vuốt nhẹ má nàng rồi nâng cằm nàng lên quan sát thật kĩ. Hắn chưa từng gặp nữ nhân nào lại mang vẻ yếu đuối mà khiến hắn muốn bảo vệ như nàng. Cũng phải công nhận, nàng đẹp, đẹp hơn rất nhiều phi tần của hắn

- Nếu tiện thiện vừa làm người thì xin người cứ trách phạt.- Ngư lên tiếng, nhìn thẳng vào con mắt sắc lạnh của hắn. Nàng thấy cuộc sống khắc nghiêt mà hắn từng trải qua, nàng thấy nó đã rèn rũa hắn thành con người lãnh khốc đến chừng nào.

- Đàn tiếp đi.- 3 chữ lạnh như băng đâm thẳng vào mặt nàng. Ngư quay lại với khung đàn và làm theo chỉ thị của hắn. còn hắn thì lững thững đi về phía giường, tháo giày và nằm xuống y như chỗ của hắn. Đàn được một lúc Ngư cũng buồn ngủ. nàng đến ngồi cạnh giường, kéo chăn cho hắn rồi gục xuống ngủ luôn.

Sáng hôm sau, hắn dậy từ sớm,thấy nàng ngồi trên mặt đất, mặt áp lên giường, hắn vội bế nàng dậy và đặt nàng nằm xuống, tháo giày và đắp chăn cho nàng.

[Thiên Yết-Song Ngư] Bi tình: 1000 ngày yêu anh FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ