Chương ngoại truyện: Chờ người bước tới bên em

1.4K 113 47
                                    

Mình mới viết thêm một truyện tình cảm lãng mạn ngắn: Yêu một người có lẽ, các bạn vào đọc và ủng hộ mình nha! Xin cảm ơn!  

Thành phố của tương lai 1000 năm sau

Không khí trên phố không ngừng ồn ào, tấp nập. Những cỗ xe ô tô điện lao vèo vèo trên đường, hiện đại hơn là những chiếc xe bay trên không trung lướt lẹ như gió. Cảnh sát giao thông chưa bao giờ rảnh rỗi.
Kính chào quý khách đến với nhà ga Đại Hải.
- A, Song Ngư.- Một cô gái reo lên khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc của bạn mình.
- Không ngờ, nhà mày lại ở đây, phải làm phiền mày vài ngày mất rồi.- Song Ngư tươi cười.
- Phiền gì. Đi thôi.- Cô gái vẫy tay Song Ngư lên xe.
- Thế có người yêu chưa cưng?
- Người yêu gì chứ? Công việc còn chưa lo xong, yêu đương với ai?- Song Ngư thở dài. Hôm nay cô phải lên tận thủ đô, cách nhà hơn trăm cây số để phỏng vấn xin việc.
- Khổ thân mày, chạy tới chạy lui, mệt. Mà tao bảo này, có yêu thì kiếm thằng nào nó ngon ngon tí, mặt mũi ưa nhìn, tiền không lo cạn nhá.
- Hơ, nói như thật. Ngon thế sao đến hạng bình dân như tôi. Với lại chắc, tao cũng chẳng yêu ai đâu.
- Sao? Không tìm được người như ý à?
- Chắc thế, người ấy có lục tung cả nơi cùng trời cuối đất cũng chẳng thấy, tao chờ đợi người ta từ lâu lắm rồi, nhưng lại chẳng ai tới. Thôi, từ bỏ.- Song Ngư hướng mắt nhìn về phía xa xăm. Cô còn chẳng biết mình đang đợi ai nữa, người ấy là ai vậy?
- Chán mày thật.- Cô bạn lắc đầu.
Về tới nhà cũng đã hơn 10h tối, Song Ngư bay ngay tới giường đánh một giấc ngon lành. Cô đã mơ, một giấc mơ kì lạ.
"Cuối cùng 1000 năm dai dẳng cũng chấm dứt, đây chính là thời điểm hội tụ sau hơn 10 kiếp mòn mỏi đợi chờ. Ta giải vây cho con, hãy về với người mình yêu thương."
Song Ngư chợt tỉnh giấc, vội vàng chuẩn bị cho ngày trọng đại: phỏng vấn xin việc.
Trên xe, cô nhớ lại giấc mơ đêm qua. Cô vẫn nhớ cái dáng người quen thuộc ấy, nhưng là ai? Cô có cảm giác như hôm nay là ngày định mệnh, cô sẽ được đáp trả thứ cô đã mòn mỏi chờ đợi bấy lâu nay.
- Mạc Song Ngư, xin mời.
Đến lượt cô rồi. Cô cũng khá là lo lắng vì đây là một tập đoàn lớn, đang trong thời kì chuyển giao chủ tịch, nên cần có một nhân viên đắc lực với tài năng thực sự ở cạnh để giúp đỡ cho chủ tịch. Ngài sẽ phỏng vấn và tuyển dụng trực tiếp nhân viên, nghe nói là còn rất trẻ nhưng tài năng hơn người.
- Thưa chủ tịch, đây là cô Song Ngư.
Anh đưa ánh mắt lên nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.
- Vương Thiên Yết.- Song Ngư lặng người khi chạm mắt anh, miệng bỗng thốt lên.
- Đúng, là tôi, ngồi đi.- Vâng, chính cái khí chất nghiêm nghị, mạnh mẽ ấy lại khiến Song Ngư thấy thân thuộc mặc dù cô chưa gặp anh bao giờ.
- Ta... đã từng gặp ngau chưa nhỉ?- Thiên Yết không thể ngừng nhùn thẳng vào mắt Song Ngư.
- Ờ...có lẽ là trong mơ.- "Cái gì vậy? Trong mơ? Mình bị ngớ ngẩn rồi! Thật nực cười, không biết chủ tịch có nghĩ gì xấu về mình không nữa, nhưng thực sự thì nhìn anh quen quá và cũng rất thật là mình chưa gặp anh bao giờ."
- Trong mơ à? Có lẽ vậy đấy.- Thiên Yết gật đầu.
"Vậy là mình không bị điên rồi, may quá. Mà có phải chủ tịch đang đùa mình không? Thôi bỏ đi."
Cuộc phỏng vấn của Song Ngư kéo dài chưa tới 3', ngắn thật nhưng cô được nhận vào làm luôn. Thật kì lạ.
Kể từ lúc đó, Song Ngư khi nào cũng phải kề cận Thiên Yết, lo cho anh từ việc lớn tới nhỏ nhất như thắt cà vạt hay chuẩn bị bữa sáng. Cứ tưởng làm trên đây phải tốn tiền thuê nhà, ai ngờ bị bắt ở nhà chủ tịch. Lâu dần cô nảy sinh tình cảm với anh nhưng không dám nói vì sợ sẽ bị đuổi việc, mà Song Ngư yêu công việc này lắm chứ, không làm ở đây thì cô biết về đâu. Rồi một hôm, Thiên Yết dẫn Song Ngư vào một tiệm váy cưới nhỏ bên đường.
- Thiên Yết, nhìn xem, mẫu này đẹp quá!- Song Ngư nói, tay vuốt nhẹ lồng kính nơi trưng bày bộ áo cưới màu hồng phấn giản dị.
- Thích hả? Thử đi.- Thiên Yết đút tay túi quần nhìn Song Ngư nói.
- Dạ, em tưởng anh đi chọn váy cho chị gái.
- Cô bị điên à, chị em gì ở đây, ai nói với cô vậy? Cô tự bịa ra đấy à?
- Dạ...- Song Ngư như chết đứng trước một tràng câu nói của Thiên Yết.
- Thử đi mau lên, tôi không cho cô nhiều thời gian đâu.- Thiên Yết giơ tay lên xem đồng hồ. Song Ngư cũng biết điều, vội vàng vào phòng thay đồ. lát sau, một nàng công chúa kiều diễm bước ra, tuy đơn giản nhưng tao nhã và nhẹ nhàng, với vẻ đẹp ấy, cô thu hút mọi sự chú ý ở trong tiệm, kể cả Thiên Yết. Anh ngây người, như si dại trước vẻ đẹp ấy.
- Chủ tịch.- Song Ngư vẫy vẫy tay.
- Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi, đừng gọi chủ tịch nữa, hãy gọi tên tôi.- Thiên Yết nắm lấy cổ tay Song Ngư.- Quyết định chưa?
- Dạ?- Song Ngư ngơ ngác.
- Được rồi, tôi lấy cái này.- Thiên Yết nói với chủ tiệm.
- Thế là thế nào ạ?- Song Ngư vừa ngồi trên xe vừa thắc mắc.
- Ta sẽ kết hôn.- Thiên Yết giữ nguyên chất giọng ấy.
- Ơ?
- Ơ gì? Tôi biết cô có tình cảm với tôi rồi, không cần chối đâu.
- Sao anh biết? Tôi....
- Đầu tháng sau ta sẽ tổ chức lễ cưới.
- Đầu tháng sau là 6 ngày nữa á? Em còn chưa gọi ba mẹ họ hàng...
- Tôi đã nói chuyện với họ rồi.
- Thật ạ?- Tim Song Ngư như vỡ oà trong niềm hạnh phúc.
- Xuống xe.- Thiên Yết nói.
Anh kéo Song Ngư vào một cái vọng đài giữa hồ, hồ này thuộc địa phận kinh đô của Vương triều thời trước, đây từng là nơi vua Vương triều cách đây rất lâu thường hay lui tới cùng với mỹ nữ của mình, nàng rất đẹp nhưng mặt trái của vẻ đẹp ấy lại là một con quỷ khát máu, chính vẻ đẹp ấy đã khiến chàng cuồng dại mà từ bỏ hết tất cả để theo nàng về địa ngục. Song Ngư biết rõ câu chuyện này và cả Thiên Yết cũng vậy, chẳng biết tại sao.
- Tay.- Thiên Yết nói, rồi đưa cho nàng một cái chìa khoá.- Khắc vào đây tên ta và tên em. Song Ngư chỉ biết nghe lời mà làm theo.
- Xong rồi ạ.- Thiên Yết giật lấy chiếc khoá rồi ném xuống hồ.
- Đừng- Song Ngư vội đỡ lấy nhưng không kịp. Tõm! Chiếc chìa khoá rơi xuống nước mất rồi, cô ngó đầu xuống hồ. Bất ngờ, những chùm bóng bay đủ màu sắc bay lên rồi từng ngọn nến thắp trên bông sen được đưa ra, lung linh cả 1 vùng. Đúng lúc này, một bản nhạc nhẹ không lời vang lên hoà cùng những tiếng nổ vang trời của pháo hoa.
"Tôi yêu em! Hãy làm vợ tôi!" Những hàng chữ lấp lánh trên bầu trời dần tan ra như mưa sao băng. Song Ngư khóc, khóc vì xúc động, vì vui mừng, hạnh phúc. Thiên Yết ôm cô vào người, hôn nhẹ lên tóc cô.
- Em muốn làm vợ của anh!

[Thiên Yết-Song Ngư] Bi tình: 1000 ngày yêu anh FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ