Tập trước:
"Em mau lại đây! Anh đưa em đi mua quần áo luôn, rồi ta đi ăn!"-nói rồi hắn liền nhìn sang anh "Hyung có muốn đi cùng?"
"Hyung phải đi với Chanyeol, hai đứa đi vui vẻ.
"Dạ.. chào hyung/anh!"- hai đứa nhỏ đồng thanh.
.
.
.
.
"Sehun... anh... kính của em đâu rồi?"
"Sao em lại hỏi về chuyện đó? Từ nãy giờ em vẫn có thể thấy anh mà?"
"Nhưng.. khuôn mặt em.. nó..."
"Nó rất đẹp, Baekhyunie."
"Anh.."
"Em rất xinh đẹp, hãy tự hào vì vẻ đẹp đó chứ đừng che giấu nó đi."
"Vâng.."- cậu đỏ mặt cúi đầu xuống, tay nắm chặt vào gấu áo, miệng mấp máy mấy câu nói mà Sehun không hiểu.
"Mà..Sehun..Tại sao chúng ta phải đi mua quần áo?"-Cậu đến bây giờ mới nhận ra mục đích của việc cậu và hắn đang làm, liền ngu ngơ hỏi
"Anh sẽ nói sau khi mua đồ xong." - hắn nói với cậu rồi nắm tay cậu bước chân vào trung tâm thương mại.
Nơi đây đầy đủ tiện nghi bán tất cả các mặt hàng quần áo sang trọng nhưng đắt tiền đến nỗi cậu không dám thử nữa nhưng hắn vẫn bắt cậu mặc thử.
Chất được tầm 2-3 'tủ' quần áo lên xe thì hắn nói cậu đựng đợi hắn cạnh chiếc audi 'Hai chục tỉ mốt' để hắn gọi điện thoại. Cậu liền ngoan ngoãn chờ đợi. Liền từ đằng xa, có một đám con gái ăn mặc sành điệu lại gần cậu, một người trong đám người đó khiến cậu thấy rất quen mắt...
"Byun Baekhyun!"- người con gái quen thuộc đó lên tiếng giọng có chút tức giận.
Một cô gái khác lại gọi
"Baekhyunie~"
Cách cô ta gọi làm cậu nổi da gà.
"Mày đã làm trò bẩn thỉu gì để được lên giường với Sehun-oppa vậy? Chắc hẳn sướng lắm đúng không? Thỏa mãn lắm đúng không?" - một người con gái đứng ra lấy tay chỉ chỏ trước ngực cậu, bọn họ ai nấy đi guốc cao ráo bâu quanh cơ thể cậu.
"Các người muốn gì?" - Cậu không tỏ chút sợ hãi nói một cách bình tĩnh, dù gì cũng là đàn ông con trai, phải mạnh mẽ lên. Cậu đã trải qua chuyện này nhiều lần rồi...
"Trời! Cậu ta còn ra vẻ cao sang kìa. Tiffany, cậu nói nên xử cậu ta như thế nào?"
"Tiffany..? Ti... Tiffany!!!??? Cô là người đã hãm hại tôi lần trước??"
#Chát
"Mày không có quyền gọi tên tao như thế, thằng Đi*m!"
Cái tát giáng trời ập vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu in lên làn da trắng nõn một vết tay màu đỏ đang đậm dần. Cậu ngã bịch xuống mặt đất. Nơi xa xỉ này không lấy một bóng người nên cậu không có ai giúp đỡ, liền tự mình đứng dậy lại bị đáy gót của chiếc guốc sành điệu đạp không thương tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunBaek] Xin lỗi anh, không có cách nào để em ngừng yêu anh
FanficĐọc fic chăm vote cho fic nha! Follow for follow nha! Sehun mới đầu kiêu kiêu sau đấy thì cứ lo làm osin cho em nó nhé =)))))