chap 2

3.1K 136 29
                                    

Trợn mắt trước cảnh hắn gọi người kéo xác Vương Tuấn Khải ra ngoài.Cậu sợ hãi nuốt nước bọt,vì sợ mà tay run cầm cập.

"Tuấn Khải là...là bạn thân của mày mà..sao..sao?"

"Không được gọi anh là mày,gọi anh xưng em"

"Tại sao anh làm như vậy?"

"Anh đã nói rồi,bất kì ai trên đời này làm tổn hại em,anh điều không cho kẻ đó sống trên đời.Vương Nguyên,em nói xem,em hiện tại có bao nhiêu mị lực?"

"Thiên Tỉ,đừng như vậy nữa được không?anh đang gây tội ác đấy,tôi và anh không thù không oán tại sao anh lại làm như vậy.Anh khiến ba mẹ tôi bị thương đến nhập viện không biết sống chết như thế nào.."

"Là do họ không chấp nhận anh!"

"Cũng phải thôi,tôi nói cho anh biết,tôi đã có bạn gái ,tôi không phải gay"

"Anh giết cô ta rồi,anh phải biến em thành gay,thành sủng vật của anh cả đời,chỉ được bên cạnh anh,thân thể này là của anh,đến cái tiểu huyệt nhỏ đó cũng là của anh,tất cả mọi thứ trên con người em hiện tại đều là của Dịch Dương Thiên Tỉ tôi,kẻ nào đụng vào tôi cho kẻ đó chết"Bá đạo nói ra xong đẩy mạnh cậu xuống giường,tay xé nát chiếc áo thun lúc nãy Tuấn Khải lỡ tay xé.Miệng cắn mạnh vào cổ cậu tạo ra dấu hôn thật rõ ràng nhầm đánh dấu chủ quyền.

"Buông ra,a,đồ khốn" Nhận ra đầu nhũ bị một kim loại kẹp chặt,khiến cả thân thể đau nhói xen lẫn... Khoái cảm.

"Vương Nguyên là của Thiên Tỉ,Vương Nguyên là của Thiên Tỉ"Mất hết lý trí tuột quần cậu xuống đem cự vật đỏ ứng có chút rỉ nước mà ngậm nuốt chỉ hận không thể ăn toàn bộ phần cơ thể xinh đẹp này.

"Đại ca,có người bên Vương Gia tới tìm anh"

" Em thấy đó Vương Nguyên,ba mẹ em luôn làm những chuyện khiến anh mất hứng" Hắn nói rồi tay trói cậu lại.Banh miệng cậu ra bắt ép cậu nuốt xuống viên thuốc.Sau đó khóa cửa đi ra ngoài.

End chap 2

[Giam Cầm Em Cả Đời]{Thiên Nguyên}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ