"Thả tao ra Thiên Tỉ,a"
"Khốn nạn,có nghe tao nói không?"
Tiếng la hét ai oán của mỹ thiếu niên đang nằm trên giường,tay bị trói lên đầu giường,chân cũng bị trói.
La đến rát cổ họng cuối cùng cũng im lặng,ngửa đầu tuyệt vọng.Cửa phòng bật mở,nam nhân cao ráo tiến vào trên tay cầm theo roi da,mắt nhìn cảnh báo :
"Thiên Tỉ dặn tôi canh chừng cậu,không cho cậu thoát"
"Vương Tuấn Khải,anh mau nói rốt cuộc tôi đã làm nên chuyện gì,các người đã nhốt tôi đã hai ngày rồi"
"Cậu dám phái người dõi theo định thủ tiêu Thiên Tỉ,còn nói không phải đi?"
"Ha,chính thế thì sao?Tại sao hắn lại đi giết chết bạn gái tôi,hại người thân bạn bè tôi bị thương nghiêm trọng!Anh nói xem tôi làm vậy là không đúng"
"Vương Nguyên,tôi thật sự không biết ,có trách thì trách Thiên Tỉ,tôi chỉ làm việc cho hắn,nếu cậu thoát tôi chắc chắn mạng sống có thể giữ"
Vương Nguyên im bặt,nhìn gần đó có mảnh kim loại nhỏ bèn nhân cơ hội rạch đi dây trói trên tay.Vương Tuấn Khải hoảng hốt đi lại giằng co,vì cớ gì mạnh tay khiến chiếc áo thun mỏng trên người Vương Nguyên rách đi mảng to ngay ngực.Anh nhìn chằm chằm khiến Vương Nguyên khó chịu cắn vào tay anh.
Cửa phòng bật mở,nam nhân mặc y phục bên hong có mang theo súng, khuôn mặt sát khí tiến lại không nhanh không chậm đi lại bắn thẳng vào tim Tuấn Khải,khiến anh ta chết đứng.
"Thiên Tỉ,anh làm gì vậy?"
Vương Nguyên hoảng hốt nhìn cảnh trước mắt.Nam nhân tên Thiên Tỉ nhếch mép ôm y vào lòng
"Không tên nào được quyền đụng vào em ngoài tôi"End chap 1