Take flight

22 4 0
                                    

 Cô nằm vật ra giường. Nhắm mắt...

 Những kí ức khủng khiếp dường như chẳng bao giờ chịu buông tha cho cô. Nỗi đau cứ nối tiếp nhau tìm đến cô. Chúng khiến cô cảm thấy như héo quắt lại. Chúng vắt kiệt sức lực của cô.

 Không thể chịu thêm được nữa. Đến bao giờ cô mới được giải thoát đây?

 Cô nhắm chặt mắt, cố gắng thả mình trôi theo những giấc mơ...

 Chợt cô giật mình tỉnh dậy. Ánh sáng của một ngày mới chiếu qua tấm rèm cửa sổ, rọi vào căn phòng tranh tối tranh sáng này. 

 Cô ngồi dậy nhìn quanh. Căn phòng vẫn nhỏ, hẹp và bừa bộn, trên chiếc bàn đối diện cái giường vẫn chất đống giấy tờ. Nhưng trên góc bàn lại có một nhành hoa violet cắm trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ màu xanh lam. Cô nheo mắt, lấy nhành hoa ra xem. Hôm qua nó đâu có ở đây, với cả cái lọ thủy tinh xanh kia từ đâu ra?

 Cô nhìn cái lọ. Trong đó không còn chút nước nào. 

 Bất chợt nhành hoa héo đi thật nhanh. Cô kinh ngạc, rồi vội vàng đi tìm nước. Không còn chút nào... Cô thở dài...

 Quang cảnh ngoài cửa sổ kia, cái mà cô không để ý, lại là cái kì diệu nhất. Bên ngoài vẫn là những tòa nhà cao tầng, đường xá đầy người và hỏng hóc, bẩn thỉu, nhưng trên bầu trời là một vùng đất khác, một vùng thảo nguyên tươi đẹp và rộng lớn, gió vi vu thổi. Như thể không gian đã bị bẻ cong khiến cho các vùng đất vốn này trên cùng một mặt phẳng nay lại nằm trên hai nửa mặt phẳng khác nhau. Âm thanh như bị bóp nghẹt đi, khiến con người chẳng nghe thấy gì ngoài hơi thở của chính mình.

 Bất chợt ánh sáng từ bên ngoài rọi vào phòng qua khe cánh cửa ra vào. Bình thường ngoài đó làm gì có tí ánh sáng nào đâu!

 Chần chừ suy nghĩ một lát, cuối cùng cô cũng quyết định khoác lấy chiếc áo choàng, cầm theo nhành hoa, mở cánh cửa ra ngoài sau bao ngày ở yên trong phòng. Bên ngoài không còn là những bậc cầu thang bình thường nữa mà là rất nhiều cầu thang. Chúng giống nhau y hệt, cứ như chúng là ảnh phản chiếu của nhau. Bên dưới những bậc cầu thang kia là một cánh cửa, một cánh cửa đứng một mình mà không gắn vào tường hay bất cứ thứ gì. Cô ngạc nhiên lắm. Chí tò mò bảo cô mau xuống đó đi. Cô chạy xuống chỗ cánh cửa, càng nhanh càng tốt, nhưng bỗng dưng cô phát hiện ra trên những bậc cầu thang đó cũng đang có ảnh phản chiếu của chính cô. Một trong những ảnh phản chiếu đó cười, ra hiệu cho cô đi tiếp.

 Cô thở dốc, giật mạnh cánh cửa.

 Gió từ bên ngoài thổi thốc quần áo cô. Hiện tại cô đang đứng trên thân của tòa nhà cao nhất trong thành phố. Cơ mà đợi đã, đứng trên thân?! Gió thổi mạnh. Nhành hoa bay mất. Cô hoảng hốt, vội vã đuổi theo. Nó bay quá cao...

 Bất chợt một lực vô hình nào đó nâng cô lên, để cô có thể với tới nhành hoa. Cô dừng lại, lấy lại thăng bằng, ngay nơi rìa tòa nhà. Ở đó có một con thuyền đứng yên như đang chờ đợi, dù không có dây buộc giữ nó khỏi trôi mất. Hình như nó dẫn đến vùng đất ở phía trên kia thì phải... Cô ngồi xuống con thuyền, lấy mái chèo chèo thẳng đến đó. Cô chèo thật nhanh, mong có thể đến đó thật sớm. Bỗng...

 Mặt trời lặn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã khuất sau rặng núi. Trời tối sầm lại, giông bão nổi lên. Mưa quất mạnh vào mặt cô, những tia sét thi nhau giáng xuống. Con đường đến đích nay lại càng khó khăn hơn... Bỗng cô nhìn thấy cái gì đó ở đằng trước... một cái thang cây, nó dẫn xuống vùng đất kia. Cô gắng sức chèo, bỗng gió thổi mạnh khiến nhành hoa bay lên, bay thẳng đến vùng đất kia. Cô nhìn theo nó một lúc, rồi lại gắng sức chèo. Thật nhanh, xuyên qua bão tố.

 Những tia sét giáng xuống thật nhiều và mạnh. Rồi một lực vô hình nào đó lại kéo cô về phía vùng đất kia. Cô lấy hết sức nhảy ra khỏi con thuyền, với lấy cái thang cây. Cô nắm được nó rồi...

 Cô chầm chậm trèo xuống. Thật ngạc nhiên làm sao?! Vùng đất này thật rộng, nhưng lại không có đến một bóng người. Thay vào đó là những cơn gió nhẹ nhàng thổi, cỏ cây xanh mướt, những bầy chim bay lượn. Đã lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy những cảnh đẹp thiên nhiên này. Cuộc sống vội vã lo toan và tù túng trong thành phố không cho phép tâm hồn con người ta được thư thái. Cô với tay nhẹ chạm vào những nhánh cỏ dưới chân. Thật mát mẻ và nhẹ nhàng. Sương mù còn đọng lại một chút dưới chân cô, đủ để khiến cho mọi thứ trở nên mờ ảo. Thật là tuyệt vời... Cô hít một hơi thật sâu, để hương thơm của hoa cỏ tràn vào lồng ngực mình. 

 Cô tiếp tục đi, liên tục quay quanh nhìn ngắm cánh đồng và những rặng núi ở xa. Rất nhanh thôi, trời đã chuyển tối. Bầu trời đêm ở đây có hàng ngàn hàng vạn ngôi sao. Tuy ở dưới kia vẫn là thành phố náo nhiệt nhưng nó đã bị chìm khuất sau bầu trời lấp lánh ánh sao ấy rồi. Bỗng ở đằng trước, cô thấy rất nhiều những đốm sáng. Lại gần, cô phát hiện ra đó là những bóng đèn phát sáng, một thứ ánh sáng vàng ấm áp và kì diệu. Cô mỉm cười, tay bao quanh một trong số những bóng đèn đó. Cô nhìn về phía trước. Nhành hoa violet trước kia đang cắm ở trên mặt đất. Nó lại tươi và nở hoa như trước. Màu tím dịu nhẹ của nó đã quay trở lại...

 Trước mặt cô một cánh cửa bất thình lình hiện ra. Cánh cửa sơn màu trắng, giống như cánh cửa phòng cô. Cô mím môi, bỏ chiếc mũ áo choàng xuống. Cuộc hành trình kì diệu này phải kết thúc ở đây thôi...

 Cô mở mạnh cánh cửa. Những bóng đèn liền biến thành những đốm sáng, tranh nhau bay vào căn phòng. Sau khi chúng bay vào hết, cô bước vào trong. Căn phòng vẫn bừa bộn như vậy. Đúng là căn phòng của cô rồi! Cô đóng nhẹ cánh cửa...

 Cô giật mình, mở choàng mắt. Cô đang ở trong phòng. Nhành hoa violet vẫn được cắm trong chiếc lọ thủy tinh xanh. Trên bàn là những bức phác họa, bức vẽ những cầu thang đá giống hệt nhau, như thể chúng là ảnh phản chiếu của nhau, bức vẽ bầu trời đêm đầy sao hay vùng thảo nguyên bát ngát, trên kệ sách là mô hình một con thuyền nhỏ bằng gỗ.

 Cô mỉm cười...

 Gió nhẹ thổi qua cánh cửa sổ. Những tia sáng của ngày mới chiếu rọi căn phòng.

 Take flight - The end

16/12/2016 - Snowdrop

[oneshot] Take flightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ