Phần 1: Món quà sinh nhật

4 0 0
                                    

Lá vàng rơi nhuộm đỏ cả phố.

Mùa thu năm ấy cô về nước.

Xắn chiếc quần vải lên một cách khéo léo, người con gái thoăn thoắt từng bước men theo đỉnh đồi xa xa.

Nơi non cao này thoang thoảng đầy mùi thơm hoa hải đường ngọt dịu nhưng tươi mới.

Hương thơm mà cô thích nhất mỗi khi được ngồi trên chiếc xe đạp, cùng anh đi loanh quanh dưới chân đồi, hưởng tiết trời thu nồng ấm.

Và những lúc nghịch ngợm trốn học, ở trên đỉnh đồi ấy, lại có có đôi trai gái nắm tay nhau cười khúc khích, hàn huyên tâm sự đủ điều.

Nơi đây tràn đầy kí ức tươi đẹp, năm 18 tuổi có ai đó đã gây ngô nghĩ rằng, đỉnh đồi này chính là nơi hạnh phúc nhất thế gian, bởi vì ở đó người con gái ấy luôn nở 1 nụ cười.

Vậy mà giờ khóe mắt cô đã mờ dần đi, quả thật cô vẫn không đủ can đảm để chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này.

ANH ĐÃ MẤT! MẤT THẬT RỒI !

Nghe mọi người nói, anh bị tai nạn giao thông nên chết trẻ, cái chết quả thật rất thương tâm, ai cũng cảm thấy xót thương cho một nhạc sĩ tài năng. Còn cô, cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này, hai người đàn ông cô yêu thương nhất đều lặng lẽ ra đi không nói lời từ biệt.

Thắp nén nhang, đặt lên trên mộ anh bó hoa cúc trắng mà mắt cô đỏ hoe. Lúc đầu anh đã nói với cô rằng, anh về Việt Nam để giải quyết công chuyện. Nhiều ngày sau, anh bảo rằng ba cô đã mất, qua điện thoại anh luôn nói những lời ngọt ngào để cô vợ bé nhỏ và tiểu bảo bối trong bụng đỡ buồn lòng, và hứa sẽ sớm quay về. Ai ngờ 3 tháng sau cô nhận tin dữ của chồng.

Gạt đi nước mắt, khẽ xoa tiểu bảo bối mà lòng cô bế tắc. Anh à, em phải làm gì đây , nó còn quá nhỏ, em không có công ăn việc làm ổn định, sinh con ra thì lấy gì nuôi con. Em lại là đứa mồ côi không có gia đình thân thích, để nhờ vả. Giờ hay em theo anh như vậy , ta có gia đình thật hoàn hảo nhỉ, anh cũng không còn cô đơn nữa, cuộc sống lại trở lại như xưa. Đúng chứ anh? sao anh không trả lời, thường ngày chỉ cần 5 phút là anh quay ra dỗ dành em cơ mà . Hahahaha !

Liên thiên một hồi cô thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy cô đang ở trong một căn phòng rất đẹp, trang hoàng y như phòng công chúa, lại có mùi hương hoa hải đường dìu dịu, cô sửng sốt lẽ nào bị bắt cóc, nhưng bắt cóc sao giờ cô còn nguyên vẹn thế này được, ánh mắt cô rảo khắp một lượt rồi dừng lại ở người đối diện mình.

- Ba mẹ chị Nhi dậy rồi!

Cô bé tầm 12 tuổi reo lên đầy mừng rỡ, lập tức theo sau đó có đến bốn năm người xông vào. Họ nhìn cô một lượt, người phụ nữ mặc áo xanh ôm chầm lấy cô, giọng nói đầy hạnh phúc:

- Cuối cùng cũng tìm được con, Lệ Hoàng Yến Nhi, chúng ta đã tìm con suốt 18 năm nay rồi!

Buổi chiều hôm đấy mọi người tay bắt mặt mừng, cười nói vui vẻ rôm rả. Đến tận 4 ngày liên tiếp cô mới có thể nhận ra đó là gia đình mình thất lạc từ nhiều năm. Năm cô 8 tuổi vì sơ xuất mà lạc mất cô,  cả nhà lao vào tìm kiếm nhưng không một chút tin tức. Vậy mà sau 18 năm họ lại gặp lại cô như một định mệnh gắn kết giữa tình thâm máu mủ. Nhận ra cô âu cũng  là vì gương mặt cô quả thật rất giống mẹ của mình thời trẻ. Mà cô đương nhiên hạnh phúc vì đã tìm được gia đình mình, con cô sẽ có một mái ấm, 1 nơi dựa dẫm vững chắc, sua khi sinh nó ra có lẽ cô cũng có thể an lòng để ra đi mà về với anh.

Dì Lan- người đầu tiên nhận ra cô, đưa tay lên khẽ nhéo lấy đôi má tròn tròn, tuy khá đau nhưng cô biết đó là hành động chan chứa đầy tình cảm của dì.

- Con mang bầu bao lâu rồi?- Giọng dì hỏi có chút trầm ấm lạ thường 

- Dạ tính đến nay là tròn năm tháng- Cô trả lời giọng rụt rè

- Con thật sự rất giống mẹ con kể cả về khuân mặt lần số phận, hai mẹ con con sao mà khổ quá- Dì chấm nước mắt làm lòng cô cũng xót theo, lẽ nào cô cũng là một đứa mồ côi cha ngay từ khi sinh ra.

-Mẹ con, cũng phải nuôi con một mình ạ?

- Đúng vậy thật sự rất vất vả! Dì nói điều này mong con đừng giận, có phải con có ý định tự tử trên mộ chồng con không ? 

-Con...con cảm giác mất đi niềm tin và sự sống của chính mình, con chỉ muốn sinh đứa bé ra, sau đó con thật sự rất nhớ anh ấy. con con muốn...

- Nhớ anh ấy, nhớ anh ấy thì làm sao, rũ bỏ trách nhiệm với đứa bé, để đi về nơi chín suối cùng chồng, để nó làm một đứa mồ côi chịu đựng biết bao nhục nhã.- Dì nói giọng chắc nịch khiến cô sợ. Như bị mất bình tĩnh cô hét lên:

- Dì biết con không có ý đó!

-Nếu không có con không cần hét lên, hôm nay con hãy nhịn đói đi như để hiểu ra lỗi lầm của mình - Nói rồi dì toan bực đi thẳng

Cô oán hận ai mà chẳng biết nhìn đói với bà bầu chẳng khác gì một cực hình đau khổ, vậy mà dì cô thật sự rất nhẫn tâm độc ác, đêm đấy cô khóc khóc rất nhiều, nếu ở với anh chắc chắn cô sẽ hạnh phúc. Ánh trăng soi vào, ở 1 góc giường lóe sáng lên một cách vô tình. Tò mò cô gắng gượng cố cúi xuống vớ lấy vật thể lạ đó là một cuốn sổ màu hồng, đã cũ nhưng vẫn rất đang yêu

Không biết của ai, lòng ham muốn trỗi dậy cô lật từng trang vở, đầy những hình vẽ chi chít rất đẹp....

Thông tin cơ bản 

Tên: Lệ Minh Thùy Châu

Tuổi: 17

Sở thích: Truyện

Sở trường: Truyện

Ghét: MFML

Trường: Hoa Hồng

Cô khẽ cười quả thật rất gây thơ giống hệt cô ngày xưa vậy.
(còn tiếp)

Không hay xin lỗi các bạn nhé



















Nhật Ký Của Mẹ (comay)Where stories live. Discover now