1.

814 50 0
                                    

Tiếng chuông điện thoại cứ liên hồi vang lên khiến con người ta không thể nào chịu đựng nổi thì mới dừng lại. Bây giờ là tám giờ sáng và công việc của ngày thứ hai cuối cùng của tháng đang đè nặng lên đầu của Kim Joon Myeon . Người đàn ông có cái tên đẹp như hoa kia khó khăn lấy chiếc điện thoại ra từ túi áo véc màu xanh xám. Trong đầu thầm rủa tên ôn dịch mất nết nào sáng ra đã liên tục gọi điện làm phiền anh như vậy, mở ra thì y như rằng đập ngay vào mắt là số điện thoại nằm trong danh sách đen, tên danh bạ thì lại đáng yêu vô cùng "Ông cảnh sát" . Ngay bây giờ Joon Myeon thật sự muốn mắng chửi người cho hả giận.

- Cảnh sát Park cậu biết tôi bận bịu như thế nào mà, sao cứ phải là sáng thứ hai cuối cùng của tháng cậu lại gọi điện tới cho tôi. Tối hôm qua cùng nhau đi uống rượu có chuyện gì sao không nói ra cho bằng hết, mà lại để đến sáng nay. Chết tiệt cậu đang làm lãng phí thời gian của tôi và cả của cậu nữa đấy. - Joon Myeon nói một lèo không để Chanyeol có cơ hội hé răng nửa lời, tay vừa liên hồi gõ vào bàn phím máy tính mồm miệng lại không ngừng mắng mỏ người ở đầu dây bên kia.

- Cậu mới là người đang làm mất thời gian của hai chúng ta. Tôi đây cũng không rảnh rỗi mà gọi cho cậu để nói chuyện phiếm, thông báo với ngài trưởng phòng là : Tục tưng yêu quý của cậu đang ở chỗ chúng tôi. Quản lý thú cưng cũng phải chặt chẽ một chút chứ, nói không thích rồi một lèo mang người ta vứt bỏ là không có được đâu - Đầu dây bên kia vừa nói vừa cười với một giọng bỡn cợt cậu ta có biết cái gì là nghiêm túc không vậy, hắn dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp: Cậu ta chưa đến tuổi vị thành niên đâu.

- Câm miệng! Tôi sẽ đến ngay , cậu giúp tôi bảo trọng thằng nhỏ một chút - Lời vừa nói xong, đôi chân cũng rảo hoạt bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, cửa phòng bị đóng rầm một cái không thương tiếc, từ nơi đó vọng ra từng câu từng chữ vô cùng dứt khoát: Giám đốc có tìm thì nói tôi đi khảo sát thị trường.

Đám nhân viên nữ đang túm năm tụm ba nghe thấy lời anh liền lập tức vâng dạ.

Sở cảnh sát 9.00am

Joon Myeon đi vào phía trong sảnh đẩy cửa phòng chờ bước vào ngay lập tức đập vào mắt anh là chàng trai cao ngổng ngểu ngồi vắt chân trên ghế trông vô cùng ung dung tự tại. Mặt đối mặt với viên cảnh sát nhưng không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng thỉnh thoảng còn huýt sáo mồm. Thật là muốn thương cũng không thể thương nổi mà:

- Chào ngài cảnh sát, tôi đến đây bảo lãnh cho cậu này. Đây là chứng minh thư của tôi. - Joon Myeon rút ra từ túi áo khoác chiếc ví da nâu sì bóng loáng bên trong là chứng minh thư kèm theo card visit đưa cho người đối diện.

- À thì ra là cậu. Hai người là có quan hệ gì? - Viên cảnh sát hỏi dò, một phần là vì tò mò quan hệ của hai chàng trai chẳng giống nhau tẹo nào chẳng lẽ lại có quan hệ huyết thống? Một phần là vì trách nhiệm trong công việc.

Joon Myeon không biết trả lời như thế nào để vừa ý viên cảnh sát kia, liền liều mạng ho khan một cái, chỉ mong người kia có thể hiểu chuyện và cho cả hai ra về. Nhưng kẻ kia không ngờ đã vô dụng lại còn phá đám.

[Two-short] Happy birthday [Seho/Hunho]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ