Không ai khác ngoài em

34 0 0
                                    

-Victor Nikiforov-

Tôi rúc sâu hơn nữa vào lồng ngực ấm áp mềm mại của lợn con, hít lấy mùi hương nhẹ dễ chịu trên người em ấy. Đây đúng là thiên đường mà, chỉ cần được như thế này thôi thì dù cho ngày mai có ra làm sao thì ai mà quan tâm tới chứ, có lợn con ở đây, có tôi ở đây, có cả Maccachin nằm bên cạnh, thế giới với tôi như vậy đã đủ rồi

Yuuri chắc chắn là không ngủ được, tôi nhắm mắt cũng biết được điều đó, em ấy luôn căng thẳng trước mỗi cuộc thi mà không cách nào tự dỗ mình vào giấc ngủ. Em ấy hồi hộp, tôi có thể khẳng định điều đó dựa vào tiếng tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực nhỏ bé đó. Tôi sẽ không cách nào nói cho em biết được tôi yêu âm thanh này như thế nào. Nhịp tim của em là một thứ âm nhạc kì diệu và thánh thiện, với tôi thì nó như một bài thánh ca vậy, và khi bài thánh ca ấy vang lên, tôi vẫn thường tự nói "Spasibo"- cảm ơn em vì đã tồn tại

Yuuri không quá tự tin về bản thân mình, tôi có thể nói ngoài bản thân em ấy ra, mọi người đều tin tưởng em ấy chắc chắn có thể tạo nên những điều kì diệu, và dù tôi có thử mọi cách, cũng không thể khiến em ấy nhìn nhận về bản thân mình một cách lạc quan hơn được. Yuuri nhìn thấy ở bản thân mình sự yếu đuối, và trên một thực tế nghịch lí, em ấy lại càng muốn che giấu sự yếu đuối đó của mình, và phô bày ra dáng vẻ mạnh mẽ đến gượng ép ấy. Yuuri sợ bản thân yếu đuối, nhưng lại càng sợ sự thương hại từ những người xung quanh, điều đó lại càng làm tôi muốn ôm trọn em ấy, bảo vệ em khỏi thế giới này. Và dù Yuuri có nhìn ra thêm bao nhiêu khuyết điểm trên người em ấy nữa, với tôi, em ấy là hoàn hảo.

Tôi biết em ấy hoàn hảo, tôi lại càng muốn khám phá hơn những mặt bí ẩn của em chưa được phô bày. Tôi muốn đem sự quyến rũ của em cho cả thế giới ngắm nhìn và tán thưởng, nhưng một mặt khác lại lo sợ thế giới sẽ đem em rời khỏi tôi. Tôi biết, một ngày nào đó em sẽ có thể trượt những program khó hơn như thế, có thể đạt đến đỉnh cao mà chưa một ai, kể cả tôi có thể mơ tới, tôi nhìn thấy tố chất đó trong em, tố chất của một thiên tài trên sân trượt, nếu một ngày em nhận ra điều đó, em vẫn còn cần tới tôi bên cạnh em chứ?

Cho nên, Yuuri à, cho tới lúc em có thể chững chạc bước đi không cần ai dẫn dắt, có thể cho tôi bên em đến lúc đó, được chứ? Dù sau này, đến lúc chúng ta phải chia tay, tôi vẫn tin mình có thể nở nụ cười đẹp nhất, tới con người đẹp nhất của tôi. Yuuri, có thể em không biết, sự tồn tại của em đã là một sự ban ơn lớn nhất đối với cuộc đời tôi, tôi đã cầu nguyện mỗi ngày, và Chúa đã gửi em đến cho tôi, tôi không biết phép màu này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi muốn trân trọng nó đến giây phút cuối cùng của mình.

Ya lyublyu tebya...

Nếu tôi nói ra, em sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Tôi không biết cảm giác này là gì, nhưng tôi có thứ linh cảm mơ hồ rằng ba từ này như một điềm xấu vậy, cho mối quan hệ của chúng ta. Có lẽ tôi nên yên phận nhỉ? Nếu tôi nói điều đó, nó sẽ chỉ là gánh nặng cho Yuuri thôi, một con người lương thiện và tốt đẹp như em, chắc chắn sẽ không nỡ từ chối tôi, hay đúng ra, em sợ sẽ làm tổn thương đến tôi, Yuuri quá vô hại, đến mức có thể tự mình làm tổn thương ai đó, và vì chính như thế, cách này hay cách khác, em giải quyết rắc rối bằng cách tự tổn thương chính mình

Love is on the ice Where stories live. Discover now