Chương 6

768 33 2
                                    


Xin lỗi các nàng, nay ta mới hết deadline ạ :((

Cả thế giới ta đều có thể từ bỏ
Chỉ có điều ta không muốn mất đi tin tức về chàng.
Vết sẹo trên gương mặt chàng,
ta vẫn luôn nhớ rằng nó ở đó.

Năm tháng như thác lũ.

Năm năm trước, hắn mất nàng vì không nắm chặt lấy, lại vì lòng kiêu ngạo của bản thân mà đánh đổi cô đơn lẫn tịch mịch. Hắn luôn không đầu hàng số phận, vậy mà năm đó vẫn phải trơ mắt nhìn nàng rời xa mình, không biết rằng những ngày sau đó hắn phải sống trong đau khổ, dằn vặt. Sống lâu trên đời cũng không có ích gì, hắn cũng đâu thể nắm bắt tất thảy vận mệnh của bọn họ. Khi đó, hắn bỗng thấy hắn trở nên giống Wang Wook năm xưa, thậm chí còn có phần kém cỏi hơn. Hắn cứ đứng đó, nhìn trân trân bộ hỉ phục của nàng, là vì không thể ở bên nhau nên chỉ có thể dùng cách hèn mọn đến thế, tuyệt vọng đến thế để nhớ về nhau mà thôi...

Năm năm trước, nàng dùng cách đau lòng nhất, tàn nhẫn nhất đẩy mình ra xa khỏi hắn. Nguyên cớ từ đâu chỉ có bọn họ biết, dù là tình cảm chưa hề tàn lụi cũng có thể vì ngoại cảnh mà đổ vỡ hết thảy. Ngày ấy cứ đứng ngóng trông người kia ngoái đầu lại nhìn, vậy mà đến cuối cùng, một ánh mắt dành cho nhau cũng không có, để rồi khi xa nhau mới biết thế nào là khắc cốt ghi tâm. Nàng yêu hắn, nhưng cũng hận hắn, càng hận mình không theo nổi dòng chảy số phận. Chung quy lại, cả hai người họ đều là những kẻ đáng thương, cứ mải miết chạy mãi mà không kịp nhau, mệt nghỉ cả đời để cuối cùng phải li biệt..

Hắn ôm lấy nàng, vẫn mạnh mẽ giống như xưa nhưng nay cái ôm ấy đầy chấp niệm và tuyệt vọng.

- Nàng không nhớ ra ta cũng không sao. Chỉ cần ta mãi nhớ nàng là đủ..

Hae Soo nằm trong lòng hắn, đến cựa quậy cũng khó khăn, thật sự muốn đạp cho hắn một phát lộn xuống giường, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng là đang say rượu nên mới thế này. Nàng nằm im cho hắn ôm.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy đã thấy bên cạnh trống trơn, hóa ra hắn ôm nàng mà ngủ cả đêm, cũng lờ mờ nhớ được vài câu hắn nói trong lúc mơ lúc tỉnh ấy.

Hae Soo nhìn một góc giường trống trải, bỗng thấy một cảm giác khác lạ trong người, nhưng không tài nào lí giải được.

Một nhân vật được đưa đến, đó là Thập tam điện hạ Baek Ah.

Ba năm trước, hắn rời hoàng cung đi du ngoạn, sống cuộc sống tiêu diêu tự tại và trở thành nhân vật bí ẩn nhất thời ấy. Có người nói hắn đã chết, cũng có người đồn rằng hắn lập mưu tạo phản nên bị hoàng thượng đày ra biên ải, không rõ tung tích. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, lí do hắn rời khỏi hoàng cung năm ấy..

Baek Ah từ xa đã trông thấy bóng dáng của vị Tứ huynh năm nào cùng hắn vượt qua mọi sự biến chuyển, trong lòng thầm cảm thán ấy thế mà cũng đã gần chục năm kể từ khi người kia được chính thức trở về Songak. Hắn mãi không quên được hình ảnh vị thiếu niên mặc trường bào đen, cưỡi trên chiến mã năm nào, kể từ giây phút ấy, hắn đã biết người thiếu niên trước mắt chính là đấng quân vương mà cả đời hắn đi theo. Thế nhưng ai biết được? Cũng có ngày hắn phải rời bỏ vị quân vương ấy, có lẽ vì trong hắn đã sớm chất chứa quá nhiều tạp niệm, nhiều đến mức hắn không còn đủ tự tin để phò trợ bất cứ ai nữa.

Moon Lovers - Bộ bộ kinh tâm bản HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ