Chương 5

885 34 4
                                    



Là ai xuyên qua tháng năm để quay về nhìn ai
Là ai đợi ai dẫu tháng năm cũng không mệt mỏi
Lời hứa tìm nhau trôi theo dòng sông xanh biếc
Ai nhớ, ai quên, ai mãi đợi chờ..

Năm ấy trên con đường ngập nắng, nàng nói với hắn: Ta không không thể chờ người. Còn biết nói gì nữa đây, khi người thực hiện lời hứa đi tìm nhau ấy, lại chính là nàng.

Ba ngày trôi đi, Hae Soo vẫn luôn thẩn thơ, lúc bình thường chỉ ngồi một chỗ. Những lúc rảnh, Wang So luôn ở cạnh nàng. Có hôm hắn đưa nàng đi dạo ven hồ, cũng vẫn là hắn hỏi nàng những câu hỏi không có nội dung gì lắm, thậm chí là vớ vẩn, hắn như muốn nói hết những lời mà 5 năm qua hắn không thể nói. Dù qua thời gian xa cách lâu như vậy, nhưng mọi kỉ niệm đều không khi nào phai nhạt trong tâm trí hắn..

Hae Soo đứng bên hồ, vẫn là cảnh tượng in sâu trong tâm trí hắn, chỉ có điều tiểu cô nương năm nào còn cười hớn hở nay đã nếm trải mọi đau thương trên đời, nếu có thể, hắn muốn thay nàng gánh vác tất cả, giống như ngày hôm đó dưới bầu trời mưa tuôn. Hắn nhìn nàng trong màn mưa năm ấy, đôi vai nhỏ bé run lên vì lạnh nhưng không lúc nào chịu từ bỏ, hiên ngang, quật cường.

Bỗng Hae Soo quay sang hỏi hắn, tròng mắt vẫn vô hồn:

- Người là ai? Tại sao luôn ở với ta?

Wang So ngạc nhiên nhìn nàng, nhưng rất nhanh hắn nở nụ cười đáp lại:

- Ta là người nàng yêu nhất trên đời.

Hae Soo nhìn gương mặt rạng rỡ thấm đầy ý cười của hắn, hỏi lại đầy nghi ngờ.

- Nhưng bọn họ gọi người là bệ hạ.

- Nàng muốn ta là ai thì ta là người đó – Wang So ánh mắt tràn ngập vui vẻ nhìn nàng – khi ở bên nàng thì ta chỉ là Wang So của nàng thôi.

Hae Soo lạ lùng nhìn hắn, người đàn ông mấy hôm nay luôn kè kè theo nàng như hình với bóng. Có hôm nàng đang ăn cơm, bỗng nhiên hắn ở đâu phá cửa nhảy vào, không nói không rằng ôm nàng vào lòng, còn nói muốn đút cơm cho nàng ăn. Lúc ấy Hae Soo cũng lười đáp lại, cứ để cho hắn múa may quay cuồng trước mặt. Hắn đưa cho nàng chén cơm, nàng nói nàng muốn ăn cháo, cốt là để đuổi hắn đi, ấy thế mà hắn cũng chây lì bằng được ở lại.

- Làm sao ta tin người được? Biết đâu người có ý đồ xấu thì sao?

Hắn bỗng thấy buồn vô bờ, dẫu là câu nói thường tình của một người khi không còn nhớ ra điều gì, cũng làm hắn nhớ lại những kí ức của 5 năm trước. Nàng ngày đó vẫn luôn tin hắn, còn hắn thì ngoảnh mặt quay đi, rũ bỏ mối tình này. Điều đau đớn nhất của tình yêu, ấy là mình muốn tin tưởng đến cùng, người trước mắt lại luôn tìm mọi cách để phá vỡ lòng tin ấy.

- Ta xin thề những gì ta làm không có gì bất lợi cho nàng, ta thề danh dự.

Hắn rũ bỏ nỗi buồn, cười cười với nàng.

- Người nói có thật không?

Hắn nói chắc nịch:

- Thật, những gì ta làm bây giờ, và cả sau này đều là tốt cho nàng. –  Hắn ngừng lại một chút, thêm vào một câu – và kể cả có ý đồ xấu với
nàng, cũng là điều nên làm..

Moon Lovers - Bộ bộ kinh tâm bản HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ