Đây là lần đầu tiên mìmh viết truyện mình cũng đc 1 số truyện khác nhưng cũng được nhiều lắm nếu có trùng lập mọi ng hãy cmt cho mình biết nhé
----------------------------
- tr ơi chết tui rồi lên trể nữa là thấy mụ nội lun
- ê khải đợi dzới ơi
- * ngừng lại tay chống đùi thở * nhanh lên nhanh lên
- tới rồi rồi đi đi
Cả 2 cấm đầu chạy không để ý 1 bóng dáng nhỏ nhắn đang lao ngược hướng vs họ... Bịch " a a a a ...."
Đồng thanh la lên r ngã ra đất.
- trời ơi cái mông của tui aiyaaaa bể chảo tui rồi . Ai đi đứng kiểu j kì z ="=_ Tuấn Khải vừa Xoa mông vừa bla bla bla
- aiyaaa đau quá cái đầu của tui, cơ mà lại ko đau j cho mấy chỉ tê tê. Sao lạ z ta_ ( au:lúc đầu thằng Nguyên nó ôm đầu thang đau ấy, lúc sau thì gãi gãi mặt lơ ngơ như từ hành tinh nào mới xuống ấy )
Cậu thanh niên kia nãy đến h cư nhiên ko nói 1 lời nào lặng lẽ xoa xoa đầu r lụi hụi nhặt lại sách sau đó đứng lên gặp đầu liên tục có ý xin lỗi 2 ng đang lao đao chòm dạy trước mặt.
- nàu cậu kia sau tự nhiên đi đứng..._ *cậu thanh niên ngước mặt lên * ơ ơ nhớ... nhớ cẩn thận
Khải quát r lập tức đổi giọng lấp bấp
Nguyên kia đứng phủi quần áo nãi h . Quay sang Khải thấy Thằng Đao nó làm mặt Đần ra khó hiểu nhìn theo hướng mắt
- hơ ơ ơ ơ.....
1...2 ...3...4....5 ng kia dùng tay huơ trước mặt 2 lúc này 2 đứa mới hoàn hồn nhìn chầm chầm vào ng trước mặt
"Đẹp Quá!!!" Trái tim 2 ng chung 1 suy nghĩ cùng lệch nhịp. Cậu bé trước mắt là 1 thiên thần hay sao?? Tại sao lại có thể đẹp đến như vậy chứ. Da trắng hơn cả con gái. Đôi má hồng phúng phính nhìn thôi đủ muốn mạnh tay nhéo cho 1 cái. Đôi môi anh đào chu ra có hơi ươn ướt thật là muốn chiếm lấy đôi môi này hết sức. Tóc bồng bềnh nhẹ nhẹ vừa thẳng vừa mượt (au:hèn gì bây đụng thằng con ta khôg đau phải ời). Cặp mắt màu hổ phách trong veo 1 vẻ ngây thơ vốn có ko hề có 1 sự giả tạo nào . Thật mê ng .
- à... à cậu... cậu ko sao chứ có đau chỗ nào không ?
-cậu ...cậu có cần chúng tôi đưa về lớp không ?
2 người nãy h đứng yên nhìn ng ta hơn cả 5' mới chịu lên tiếng.
Cậu trai lắc đầu nở 1 nụ cười rộ đôi đồng điếu ánh mặt trời rồi cậu chạy đi, bỏ lại 2 tượng đá vẫn đứng như thế
Đơ tập 2 .... " TÙNG TÙNG TÙNG...." YEE tiếng trống trg vang lên và đã kéo 2 con ng kia đang lơ lững 9 tầng mây kia trở về mặt đất
- trể rồi trể rồi đi lẹ lên!!!
_________________
Cảm ơn mọi người đã đọc
Mọi người nhận xét nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em! Dù ra sau đi nữa!
Romancelần đầu tiên mình viết truyện có gì sai sót hay trùng lập mọi người cmt cho mình biết nha truyên 3P có H, He. mong m.n ủng hộ