Tại phủ thái tử của Nam Khải quốc, bầu không khí trong phủ vô cùng ảm đạm. Bỗng có một tên thị vệ thoát ẩn thoát hiện chạy vào trong phủ.
" Tiêu Lang ngươi vào đi " Một giọng nói trầm lắng từ bên trong thư phòng phát ra.
" Tiêu Lang tham khiến thái tử điện hạ, đây là thư của tứ hoàng tử ạ " Tên thị vệ cung kính đưa thư.
" Được "
Thái tử đọc xong bức thư liền khẽ nhếch môi, đứng phất dậy.
" Tiêu Lang mau chuẩn bị xe ngựa chúng ta đến Cửu Nhan Sơn để tìm Sơn Hà Chí "
" Vâng, thuộc hạ sẽ chuẩn bị "
________________________________
Tại nơi được gọi là Cửu Nhan Sơn - chính là nơi luyện võ công của triều đình Bắc Long tất cả những đệ tử ở đây đều mặc một bộ y phục màu trắng. Xung quanh đều là mây mù bao phủ. Đâu đâu cũng đều là sương giá lạnh.Ở phía chánh điện có một nữ đệ tử đang bị phạt quỳ.
Dung mạo phải nói là nghiêng nước nghiên thành, mái tóc đen óng ả búi cao cùng với một cây trâm gỗ, cặp mắt phượng long lanh khiến ai thấy cũng phải động lòng, môi trái tim, khuôn mặt khả ái cùng với thân hình "liễu yếu đào tơ " và nước da trắng ngần. Quả đúng là tuyệt sắc giai nhân.
" Sư muội, sao muội lại bị phạt quỳ rồi ? " Một chàng trai anh tuấn bước đến.
" Ngũ sư huynh cứu muội với, sư phụ phạt muội phải quỳ ở đây đến khi nén nhang kia tàn. Chắc lúc đó chân muội sẽ bị sưng phồng mất thôi " Nữ đệ tử kia nũng nịu nói." Lệ Nha, muội lại chọc giận gì sư phụ đó ? "
" Ngũ sư huynh muội muốn học võ công, mà sư phụ không cho cứ bắt muội học y thuật. Muội chán chết đi được, nên muội học lén võ công của các sư huynh ai dè.. sư phụ phát hiện nên phạt muội "