Chap 1

750 37 19
                                    

Tôi- một người chứng kiến toàn bộ câu chuyện bi kịch đó, tôi làm mọi cách để giúp đỡ họ ở bên nhau, người ngoài sẽ chẳng bao giờ hiểu họ đã phải trải qua những gì, không bao giờ hiểu. Tôi căm thù họ, những con người bảo thủ đó! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đáng lẽ tôi nên cảm ơn họ mới phải, không có sự kỳ thị, cấm cản của họ thì có lẽ Tú và Lập sẽ không hạnh phúc như bây giờ😏
*****
Một ngày nọ, ba mẹ Tú lên thăm anh và với một lý do nào đó, họ ở lại nhà Tú Lập một đêm... Một đêm giông bão định mệnh
Có lẽ họ được một "điệp viên" nào đó "tình báo" về mối quan hệ giữa Tú và Lập, họ muốn điều tra chăng?
*Đêm đó:
Cũng như mọi đêm, Lập chui vào lòng Tú, ôm lấy anh và cuộn tròn như một con mèo, mặc cho ngoài kia giông bão thì căn phòng này... có 2 người bình yên...

- Lập nè!- Tú cúi xuống gần với cậu hơn bao giờ hết

-Sao anh?

-Hun anh cái đi!- Anh chu môi nhìn đáng yêu lắm

*Chụtttt*
Cậu nhướng người lên hôn anh một cái thật kêu
Và trong giây phút đó, đèn của căn phòng đột nhiên sáng choang... Mẹ của Tú đã nhìn thấy tất cả, bà nhìn Tú rồi nhìn sang Lập, một ánh mắt căm phẫn

- M... mẹ!- Tú ấp úng, thật sự anh chẳng biết phải nói gì trong giây phút đó

Bà bước thật nha về phía giường, hét thật to vào mặt Lập: "Mày!!! Tránh xa con tao ra! Đồ bệnh hoạn!!!"

-Mẹ!!!!- Anh hét lên, không khí căn phòng bắt đầu căng thẳng
Lập bước xuống khỏi giường, lùi thật xa về phía tường, ngồi thụp xuống:" Cô ơi, con xin lỗi..." Cậu lẩm nhẩm, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt

- Tú! Đi về quê, về quê lấy vợ, mày không có được yêu cái thằng bệnh hoạn này!

- Mẹ ơi... con với Lập yêu nhau thật lòng... mẹ ơi con xin lỗi... con bất hiếu... nhưng con không thể tự lừa dối trái tim con... con không thể yêu ai khác ngoài Lập... càng không thể yêu một người con gái... mẹ ơi!- Anh quỳ xuống dưới chân người phụ nữ đó, nước mắt rơi không ngừng

- Không... tao không bao giờ chấp nhận mày lấy một thằng con trai... Mày đứng lên đi về quê ngay... hay mày muốn tao giết nó, rồi tao chết cho mày coi!- Người phụ nữ đó bước nhanh về phía Lập, dùng tay bóp chặt lấy cổ cậu. Lập bất ngờ, không kịp phản kháng, mặt cậu đã xanh méc do thiếu oxi

-Mẹ!! Mẹ đừng làm Lập đau!

- Mày về quê hay muốn thấy tao giết nó!

- CON VỀ!!!... Mẹ bỏ Lập ra đi, con về, con về!

Người phụ nữ đó buông Lập ra, cậu ho sặc sụa, Tú chạy về phía Lập, ôm lấy cậu, vuốt nhẹ nhẹ sau lưng cậu

- Lập ơi em có...!
Mẹ Tú không cho anh kịp nói hết câu với Lập, bước về phía đó đẩy mạnh Lập ra, cậu đập mạnh đầu vào tường và ngã xuống

-Lậppppp!!!!- Tú hét lên

- Đi về!!!- Mẹ Tú lôi anh đi
Lập cố gắng với chút sức lực cuối cùng, cậu ôm lấy chân người phụ nữ đó, cầu khẩn:

-Cô ơi, con xin cô... cô... đừng bắt con... xa anh Tú... cô ơi... con yêu anh Tú thật... lòng... cô... ơi... con xin cô!- giọng nói cậu đứt quãng, khó nghe đến xé lòng, Tú bất giác không kiềm lòng được mà khụy xuống. Con người anh thương đang nằm ở đó, chút sức lực còn lại cầu xin vì anh. Tú bật khóc, anh khóc như một đứa trẻ, khóc nức nở đến đau lòng...
Nhưng mặc cho sự van xin của Lập có khẩn thiết đến mức nào, cái nức nở của anh có đau lòng đến thế nào, thì người phụ nữ ấy vẫn nhẫn tâm, dửng dưng và lạnh lùng như thế, hất chân thật mạnh để Lập văng vào một góc tường rồi ngất đi. Bà quay lưng đi và kéo Tú theo mặc cho anh van xin: " Mẹ ơi, Lập không khỏe, mẹ cho con đưa Lập vô bệnh viện rồi mình về... mẹ ơi..."
Trước khi lên xe, Tú trốn vào toilet và gọi điện cho tôi ngay trong đêm

[TúLập shortfic] Vượt ngàn giông bão để yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ