Chap 2

407 26 21
                                    

*****
Căn phòng tăm tối, im lặng bỗng phát ra một âm thanh lớn
"Xoảng... "
Tú đập vỡ cửa sổ bằng tay không, trèo ra khỏi cửa và chạy như bay về hướng có người anh thương. Chợt cảm thấy có cái gì đó nhói lên nơi cánh tay... Một vết cắt sâu, máu chảy dài dọc xuống, rơi xuống đất và nhuộm đỏ cả một vệt kéo dài...
Anh ghé vào nhà dân xin bông băng, băng bó vết thương rồi vội đi ngay, anh không muốn mình chết vì mất máu trước khi đến gặp Lập, và cũng không muốn mẹ anh đuổi kịp và bắt về nhà, bởi tiếng cửa kính vỡ lúc nãy không hề nhỏ...
Mưa vẫn rơi, thấm ướt Áo Tú và vết thương vẫn rỉ máu, anh run người lên theo từng cơn gió thổi, để rồi đôi lúc mệt mỏi, muốn tìm cái ôm ấm áp, bờ vai nhỏ bé của Lập mà tựa vào cũng chẳng có, rồi bất lực mà nước mắt rơi...
*****
22:00 ...
Hành lanh bệnh viện chỉ còn le hoe vài bóng đèn con con, chẳng đủ để sáng một dãy hành lanh dài....
Tôi chợt cảm thấy lạnh, cái lạnh run người, nhưng chỉ một chốc thôi lại qua đi...
Chợt nghĩ đến vài cảnh trong phim kinh dị, tôi tưởng tượng ra đủ thứ, tự nhát mình để sợ phát khóc. Cố ru mình vào giấc ngủ, cả tuần nay tôi không ngủ lại bệnh viện vì một vài công việc cá nhân, nhưng ngày nào tôi cũng ghé lại bệnh viện từ sáng đến chiều, vì lời hứa với Tú sẽ chăm sóc Lập thật tốt...
Nhắm mắt suy nghĩ mông lung nhiều thứ, tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay...
00:00
Ngoài trời mưa dữ dội hơn lúc nào hết, gió rít từng cơn qua khẽ lá, thổi từng cành nhỏ đập vào cửa sổ tạo ra một âm thanh đáng sợ. Tiếng bước chân bước dọc hành lang, tiếng gần tới phòng của Lập. Sét đánh mạnh làm tôi giật nảy người, tôi phát hiện ra tiếng bước chân giữa hành lang rộng lớn, nó đang tiến rất gần tới đây, tim tôi bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết, mắt dán chặt ra phía cửa, im lặng chờ đợi "thứ gì đó" đang tới...
"Nó" mở bung cửa, ánh đèn hành lang không đủ sáng để tôi nhìn thấy "nó" rõ hơn, chỉ nhìn thấy một dáng người tròn tròn, lạ lạ mà cũng quen quá đỗi, tôi thấy nó ướt sũng, nước nhỏ xuống dọc theo thân người, ướt cả sàn, có vẻ nó đã đi từng ngoài trời vào. Tôi nín thở, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt mở trân trân nhìn nó, nó bước vào, tiến lại gần tôi và Lập, ...và bây gìơ nó đã ở ngay trước mặt tôi, gần rất gần...
Tôi hét lên trong vô thức...
"Út ơi, có maaaaaaa!"

-Mint!!! - Tôi nghe tiếng "nó" quen thuộc hơn bao gìơ hết. Tôi lấy hết can đảm mở mắt

-Anh Tú!!! -tôi hét lên, mắt sáng rực như bắt được vàng

-Suỵt!!!

Tôi bịt miệng mình lại, có lẽ tôi đã vui mừng quá lố rồi. Tú nhìn Lập, ánh mắt anh ấm áp đến lạ.Anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Lập, thì thầm

- Lập! Anh tới rồi nè, em mở mắt nhìn anh được không?

-...-Chỉ có sự im lặng trả lời anh

-Lập, anh xin lỗi, anh để em phải chờ đợi một thằng chẳng có gì như anh trong suốt 9 năm qua, rồi giờ lại phải chờ anh tới thăm em, anh tệ lắm phải không?

-...-

Tú cầm lấy tay Lập, xoa xoa rồi hôn thật lâu để tìm thấy mùi hương quen thuộc, một giọt, hai giọt, rồi ba giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má tròn tròn nhưng hình như đã trở nên hốc hác tự bao giờ

[TúLập shortfic] Vượt ngàn giông bão để yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ