Chap 10

96 9 0
                                    

Tối hôm đó Chanyeol về đến nhà thì lăn đùng một đống ngay trên ghế suy nghĩ việc gì đó đột nhiên chuông cửa kêu lên rồi bác quản gia chạy ra xem, một lát sau ông ta đi vào.

- Thưa cậu chủ cô Chun Hwa đến- ông quản gia cúi đầu nói.

- Đuổi về đi- Chanyeol nói trong khi nhắm mắt tỏ vẻ không quan tâm.

- Em tới rồi anh khỏe hơn chưa?- Chun Hwa chạy vào nhà rồi tới chỗ Chanyeol ôm tay.

- Đuổi cô ta về đi- Chanyeol hất tay ả ra rồi đi lên lầu.

- Anh à- Ả lại giở giọng ỏng ẹo ra làm cho ông quản gia và Chanyeol rợn người. Chanyeol không nói gì chỉ phẩy tay rồi lên lầu, ông quản gia hiểu ý đưa ả ra ngoài nhưng chưa cầm ả lên thì ả đã đẩy ông quản gia ra rồi lên lầu, ông quản gia do bị đẩy mạnh nên đã bị đau xương hông không đứng lên được.

Mở cửa phòng ra thì ả ta chỉ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm phát ra. Ả ta đi đến bên giường thì thấy những bức hình của họ đã không còn thay vào đó là một bức hình của một người con trai được đóng khung rất đẹp. Ả ta nhìn bức hình thì thấy cậu ta rất quen nhưng không nhớ là ai. Lúc này Chanyeol bước ra khỏi phòng trên người chỉ có cái ái áo lông tóc thì còn ước.

- Đứng đây làm gì?- Chanyeol nhìn thấy ả thì có hơi khó chịu.

- Đây là ai?- Ả ta đưa bức hình lên cho Chanyeol coi.

- Không cần biết- Nói đến đây ả ta giận đỏ mặt. Đột nhiên ả ta nhớ ra gì đó.

- À...thì ra là bác sĩ hôm đó ở trong phòng anh.

- Thì sao?- Chanyeol đi đến bên tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ ra.

- Tại sao lại hình cậu ta ở đây?

- Không cần cô quan tâm.- Chanyeol nói xong rồi bước vào nhà tắm thay đồ. "Xoảng" Chanyeol vừa bước tới cửa thì nghe tiếng miễn chai vỡ nên quay lại thì thấy bức hình đó đã bị vỡ ra, Chanyeol giận đến tím mặt liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó xong rồi chưa đầy một phút thì cửa mở ra và bước vào là những người cao to mặt áo đen. Ả ta thấy vậy thì sợ lắm chỉ biết chôn chân ở đó.

- Bắt cô ta ra ngoài và từ nay trở đi cấm cho cô ta vào nhà.- Chanyeol nói xong thì bọn áo đen đi tới và lôi ả ta ra ngoài mặt kệ cho ả la hét chửi bới. Ả ta đi ra thì Chanyeol đóng cửa rồi cúi xuống lấy tấm hình lên. Anh nhìn nó rồi cười, con người lạnh lùng như anh mà cười tươi như thế này còn rơi vào tiếng sét ái tình nữa chứ thật không thể tin mà. Anh lấy tấm hình ra khỏi cái khung bị bể rồi lại nhìn nó.

- Baekhyun à em thật đẹp- Chanyeol lại cười.

- Ước gì em là của tôi.- Chanyeol nói rồi kêu người lên dọn những đống bừa bộn này còn anh thì thay đồ đi ra ngoài. Anh vừa đi vừa suy nghĩ một thứ gì đó sau đó anh thấy có một dáng người rất quen bước ra từ quán cafe trước mặt anh. Anh nhìn thật kĩ người đó rồi mới biết đó là Baekhyun. Cậu vẫn mặc bộ đồ bác sĩ trên tay cầm một ly cafe rồi quay lưng đi. Cậu đi qua một con hẻm nhỏ rồi tự nhiên có hai thằng cao to và rất là giang hồ đi đến trước mặt cậu.

- Đi đâu thế em- Chanyeol đi đằng sau thì thấy vậy vội đi lại nhưng dừng bước vì anh thấy Baekhyun đang...đang đánh mấy thằng đó. Anh ngạc nhiên đứng chôn chân tại chỗ rồi anh lại thấy Baekhyun bị đánh lén nhưng vẫn không ngã lúc này anh xông lên đánh cho thằng đó một trận. Anh đạp vào bụng thằng vừa cầm cây đánh lén Baekhyun rồi đá vào đầu thằng đứng trước mặt Baekhyun vài giây sau hai thằng đó nằm im dưới đất Chanyeol thấy vậy mới an tâm quay qua nhìn Baekhyun, Baekhyun thì đứng im không nhúc nhích nhưng mặt thì cuối xuống nhìn hai thằng kia.

- Nè cậu có bị gì không?- Chanyeol thấy Baekhyun dễ thương như vậy thì cười tươi.

- CHANYEOL CẨN THẬN- Lúc này Baekhyun ngước đầu lên và thấy thằng mà bị Chanyeol đá vào bụng đang cầm cây lên đánh vào đâu Chanyeol một cái rồi lại lôi thằng mà bị anh đá vào mặt dậy rồi hai đứa cùng chạy. Baekhyun thấy vậy hoảng hốt vô cùng chạy lại đỡ đầu Chanyeol.

- Nè anh có nghe tôi nói không?- Baekhyun đánh nhẹ vào má anh

- Đừng đánh nữa tôi không sao- Chanyeol cười hiền nhìn Baekhyun. Không ngờ cậu cũng quan tâm anh.

- Không sao cái đầu anh, chảy máu rồi nè còn cười nữa.- Baekhyun bây giờ vừa giận vừa lo cho cái con người này.

- Về nhà tôi đi nhà tôi ở cuối con đường này- Chanyeol nói rồi chỉ tay về phía cuối con đường. Baekhyun liền lập tức nghe theo đỡ Chanyeol dậy rồi đi về phía cuối đường. Thật ra thì cũng không xa lắm tốn khoảng 2 phút thì tới nhà Chanyeol. Baekhyun đứng trước cửa bấm chuông rồi đứng đợi. Một lát sau có người ra mở cửa, cô hầu gái nhìn thấy vậy thì đứng qua một bên để cho họ vào. Đi vào phóng khách thì Baekhyun quay qua hỏi anh.

- Phòng anh ở đâu?- Chanyeol chỉ tay lên lầu một. Baekhyun liền đỡ Chanyeol lên lầu thì thấy có hai phòng ở lầu một.

- Phòng nào?- Baekhyun lại hỏi rồi nhìn Chanyeol chỉ tay về phía căn phòng bên phải. Bước vào phòng Baekhyun đặt Chanyeol lên giường rồi quay qua tìm thứ gì đó đột nhiên con mắt Baekhyun dừng lại ở cái hộp trắng trên đầu tủ kệ sách. Cậu chạy lại rồi mở hộp đó ra, cậu lấy ra một băng gạc, một chai rửa vết thương và một bịch bông gòn. Cậu đỡ Chanyeol ngồi dậy rồi đổ chai rửa vết thương trên đầu rồi lấy bông gòn để thấm máu xong thì cậu lấy băng gạc băng quanh đầu anh. Xong xuôi cậu dọn dẹp mọi thứ rồi đi lại giường ngồi.

- Mai đến bệnh viện tôi cho thuốc- Baekhyun nhìn anh nói.

- Ừ cám ơn cậu.

- Thôi anh nghĩ đi tôi phải về bệnh viện rồi mai nhớ đến- Cậu nói xong thì đi ra ngoài đóng cửa phòng cho anh. Tối hôm đó Chanyeol không hề chợp mắt mong cho ngày mai mau tới để anh có thể gặp Baekhyun, còn Baekhyun thì sau khi ra khỏi nhà Chanyeol liền đi tới bệnh viện để làm.
-----------------------
Mình mới lập một acc mới có gì mấy bạn qua đó đọc và ủng hộ fic giùm mình.
Acc là Runies (RR)

[Chanbaek] [Shortfic] Tình yêu lương yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ