Hôm nay Chanyeol dậy rất sớm chuẩn bị đồ đi lên bệnh viện gặp Baekhyun. Thật tình mà nói bệnh viện là nơi mà anh ghét nhất nhưng từ khi gặp Baekhyun ở đó thì thời gian tới bệnh viện nhiều hơn thì phải.
Chanyeol đi thẳng vào phòng Baekhyun nhưng không quên gõ cửa.
-Vào đi - Baekhyun nói.
- Tôi tới rồi.
- Chờ tí- Baekhyun lấy ra một tờ đơn kê thuốc và đưa cho anh.
- Đầu anh còn đau không?- Baekhyun hỏi thăm.
- Còn nhưng không nhiều như hôm qua.
- Xin lỗi- Cậu hơi cuối đầu.
- Tại sao- Anh thắc mắc. Dù sao cũng tự nguyện vào cứu tại sao phải xin lỗi.
- Cũng tại tôi nên anh mới bị vậy.
- Không sao.- Chanyeol cười hiền.
- Nhưng tôi cứ thấy có lỗi sao đấy.
- Vậy cậu làm gì đó cho tôi đi- Anh cười gian.
- Làm gì?
- Người yêu tôi một tháng.
-HẢ- Baekhyun la lên.
Dù sao mình cũng là người có lỗi với lại cũng một tháng thôi không sao đâu- Baekhyun tự nhủ bản thân mình.
- Thôi được tôi đồng ý- Cậu gật đầu.
- Ừ tối nay mới giờ em về để anh tới đón.- Chanyeol cười rồi đổi luôn cách xưng hô.
- Nè đừng xưng em em anh anh nghe không quen tai. Tối bảy giờ mới tan ca- Baekhyun nhăn mặt.
- Làm người yêu thì phải đổi cách xưng hô chứ.
- Nhưng tôi với anh không yêu nhau thật lòng thì đâu cần phải đổi cách xưng hô.
Chỉ có em mới không yêu thật lòng- Chanyeol nói trong lòng.
- Nhưng làm người yêu mà cứ xưng tôi, anh , cậu vậy hoài à.- Anh nói lại.
- Thôi mệt không tranh cãi về cái này nữa. Còn anh ra ngoài đi để người ta còn làm việc- Baekhyun xua tay đuổi anh đi.
- Vậy thôi anh về tối anh qua rước em- Thật sự là cậu không thể nào lọt tai được cái cách nói chuyện này của Chanyeol nghe thật muốn đập vào mặt anh ta vài cái.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 12
Tối đúng bảy giờ ở ngoài bệnh viện Baekhyun làm có một siêu xe đậu trước cổng và trong xe có một người con trai lịch lãm đang chờ ai đó. Lúc lâu sau Chanyeol nhìn lại đồng hồ, 7:30 rồi mà Baekhyun chưa ra là sao. Chanyeol nhìn xung quanh rồi bắt gặp cậu đang ngồi nói chuyện với một bé gái khoảng chín tuổi và bé gái đó đang khóc rất nhiều. Chắc Baekhyun đang dỗ cho cô bé đó nín. Chanyeol mở cửa xe và đi lại chỗ đó.- Chú ơi...hức...chú cứu...mẹ con đi...hức- Cô bé vừa lấy tay dụi mắt vừa nói.
- Mẹ con ở đâu bị gì nói đi- Baekhyun nắm tay cô bé.
- Con nghe người ta nói mẹ bị ung thư...hức...không chữa được- Cô bé đó lắc lắc cái tay Baekhyun khóc.
- Nè- Chanyeol lên tiếng.
- Ủa anh tới đây hồi nào vậy?- Baekhyun giật mình khi nghe giọng Chanyeol.
- Lâu rồi.
- Thật xin lỗi hay anh về đi tôi có chuyện phải làm. Thật tình xin lỗi đã làm anh phí thời gian.- Baekhyun đứng lên cuối đầu.
- Không sao nhưng bé gái này làm sao vậy?- Anh hỏi.
- Tôi không biết nhưng khi vừa ra khỏi bệnh viện thì thấy bé gái này cứ ngồi ở đây khóc không tài nào dỗ cho nín mãi một lúc sau cô bé mới nói chuyện.
- Ba con đâu?- Chanyeol ngồi xuống để chiều cao bằng cô bé.
- Ba con chơi cờ bạc mẹ vì thấy ba như vậy nên mới bị bệnh...hức...chú ơi chú giúp mẹ cháu đi- Cô bé đó chạy lại nắm tay Baekhyun.
- Thôi được rồi nói đi nhà con ở đâu?- Baekhyun ngồi xuống.
- Dạ nhà con ở phía bên kia- Cô bé chỉ vào một con hẻm gần đó.
- Thôi anh về đi để tôi đưa cô bé này về rồi tôi về sau- Baekhyun quay lại nói với Chanyeol.
- Không sao hay là để anh đi cùng.
- Không cần đâu anh còn việc phải làm mà- Baekhyun xua tay.
- Làm xong hết rồi.
- Vậy cũng được.
Hai người dẫn cô bé đó đi về phía con hẻm. Họ vừa đi vừa nói chuyện mới biết được tên cô bé đó là Do Yun, cái tên thật đẹp. Nhưng vừa bước vào nhà Do Yun thì họ thấy được một cảnh đáng sợ. Do Yun nhìn thấy vậy thì khóc rất to còn Baekhyun và Chanyeol thì chỉ biết đứng như trời trồng nhìn vào nhà. Máu...rất nhiều máu...máu ở mọi nơi trong nhà.
------------------------------
Vì hai Chap này quá ngắn nên mình mới làm thành một với lại mình bỏ fic hơi lâu nên cái này để bù đắp cho các bạn.
Có gì mọi người nhớ nhấn nút vote và cmt cho mình để có động lực viết tiếp.
Kamsamita and Saranghaeyo. ^_^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chanbaek] [Shortfic] Tình yêu lương y
FanfictionĐây là fic đầu tay của mình nên nếu có thiếu sót gì thì mong mọi người nói mình sẽ sửa. Nếu muốn chuyển ver thì nhớ nói mình trước. Fic này mình làm là sinh tử văn.