...Anh ngỡ ngàng khi thấy người đang đứng đối diện mình lúc này đây lại giống với người mà anh yêu suốt mười năm nay như vậy...
Anh bất giác ôm cậu vào lòng. Giọt nước mắt nóng hổi rơi từ từ trên mái tóc nâu nhạt của Hoàng Nhi.
Ánh trăng rằm làm nó sáng lên đẹp một cách kỳ lạ và ẩn chứa nhiều điều.
Cậu nhọc nhằn đẩy anh ra. Nhưng với sức của cậu thì làm gì nổi. Cậu bèn la oai oái lên...
Một lúc sau, sự im lặng bao trùm lên cả hai người anh mới thả cậu ra.
-Anh.... ưm.....
Chưa kịp để cậu nói điều gì , anh liền đặt lên cánh môi mỏng manh đỏ mọng như hoa anh đào một nụ hôn nóng ấm, nó chứa đựng những điều anh muốn nói với người mà anh yêu suốt mười năm nay.
- Ưm...... Hah~....Ưmm.....- Cậu khó khăn đón lấy nó mặc dù cậu hơi shock, cố gắng đớp từng chút không khí một.
Nụ hôn Pháp lãng mạn cứ thế diễn ra..Anh và cậu dần hòa làm một. Anh mút mát lấy môi dưới của cậu,có lúc đánh lưỡi của mình vào trong vòm miệng nóng ẩm của cậu để khám phá mọi ngóc ngách bên trong cậu. Cậu cố kìm nén những tiếng rên nho nhỏ trong cổ họng , nhưng có vài lúc nó vẫn bật ra những lúc anh xoáy sâu vào cổ họng cậu. Anh mãnh liệt rồi nhẹ nhàng và thanh tao khiến đầu óc cậu mụ mị đi, đến lúc cảm thấy lồng ngực của anh như gào thét mới chịu buông cậu ra để lại sợi chỉ tình duyên ánh bạc lên dưới ánh trăng.
Cậu vội vàng đưa tay lên khẽ che miệng rồi miết miết môi mình như vẫn còn tiếc nuối nụ hôn vừa rồi lắm
-Ng.....Ng....Ngươi.....Ngươi...c..c...có... biết...vừa..làm..gì.....kh....không....hả?? - Mất khoảng ba phút để cậu nói hết câu.
Anh nhìn cậu khẽ cười, vài chục phút trước anh còn hoài nghi bản thân mình nhưng bây giờ nhờ nụ hôn ấy anh đã chắc chắn rồi. Đây thực sự là người mà anh đã yêu suốt mười năm qua. Anh tự dặn lòng là phải giữ chân người này, không nên để tình vụt mất tầm tay cuốn bay theo chiều gió như xưa nữa .
-S...Sao... cười??
-Em là Hoàng Nhi phải không?-Anh hỏi
-Ơ....Ờ....Nhưng mà ngươi là ai mới được chứ?-Cậu thấy lành ít dữ nhiều về con người này. Ai lại có thể biết tên của cậu một cách dễ dàng như vậy, thậm chí là cả họ và tên.
-Em....Em...không nhớ tôi là ai ư?-Anh hơi chau mày
-Ngươi là ai mà ta phải nhớ cơ chứ? Đường đường chính chính là một Hoàng Thái Tử như ta, lo việc nước còn chưa xong, sao lại có thời gian rãnh rỗi để nhớ đến tên của ngươi là gì cơ chứ?
"Ngươi là ai mà ta phải nhớ cơ chứ?" Em ấy không nhớ mình là ai ư? Mình không đủ quan trọng để cho em ấy phải nhớ sao? Tại sao em ấy lại có thể quên mình dễ dàng như vậy trong khi mình lại chẳng thể nào quên được em ấy dù chỉ là hơi thở nóng ấm ấy... - Anh suy nghĩ rất nhiều...
-Này! Ngươi có đang nghe không đấy?- Cậu hậm hực dậm chân trông thật đáng yêu
-Haha!- Anh xoa mái tóc màu nâu nhạt mềm mại phảng phất mùi thơm của cậu.
-Rồi em sẽ nhớ tôi là ai thôi!-Anh cười hiền, nụ cười thật đẹp, đẹp đến nỗi nó khiến cậu cũng cười theo nhưng xen lẫn ở đâu trong đó có chút buồn bã....Cậu không biết trong tương lai cái tên Bạch Hàn lại quan trọng với cậu như thế nào...
...............