Tại Thánh Thượng Cung ,( nói vậy thôi chứ là phòng riêng của pé thụ) một ngày đầu thu lại bắt đầu . Hoàng Nhi thức giấc trên chiếc giường bằng gỗ, được chạm khắc tinh xảo những long phụng. Cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi vào nhà vệ sinh. Xong xuôi, lề mề chộp lấy chiếc long bào màu xanh ngọc cậu thích nhất, khoác vội rồi liêu xiêu bước ra Thượng Cung. Bên ngoài là bà vú chờ sẵn. Bà bưng bát cháo yến nóng hổi trên tay, hơi cúi người nói:
- Thái Tử Nhi! Ăn đi cho nóng - Nhưng giọng nói thì vô cảm
- Ư... Ừm... Cảm ơn! - Cậu đón lấy bát cháo rồi cho vô miệng như một cái máy...
( xảy ra cùng thời gian với đầu câu chuyện)
Phía bên kia của Thượng Cung là một nhà kho cũ kĩ. Bạch Hàn xỏ vội chiếc hài có vài chỗ rách dưới chiếc chiếu trải dưới đất. Anh dụi mắt, lục đục trong thùng đồ lấy ra chiếc áo màu oải hương được anh cho là đẹp nhất khoác vào rồi đi những bước chắc chắn ra cửa. Bên ngoài tấp nập người bận rộn chạy qua lại, anh chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi cũng nhanh chân hoà vào dòng người đó...
... Ngồi tựa đầu vào Long Toạ to tướng, hắt xì một cái rõ to, " chắc có ai đang nhắc đến mình". Cậu thầm nghĩ như vậy rồi nói với vẻ vui lắm vì nụ cười toả nắng mê người ấy lại hiện lên trên khuôn mặt mỹ miều của cậu:
- Vì hôm nay là sinh nhật của mình mà!!
_end chap 1_
Đây là lúc anh công ngồi trong lớp học lúc nào cũng nhìn trộm em thụ, đến khi cả hai ánh mắt vô tình bắt gặp nhau thì cả hai người ngồi phá ra cười :3 đáng yêu kinh :3