Hứng thú chap 4

1.2K 147 13
                                    


Dọc đường đi chàng cố gắng thuyết phục cô nhưng chẳng mảy may có chút tác dụng gì. Sau một lúc lâu, cuối cùng căn nhà mà Sakura đang ở cũng hiện ra trước mắt, đó chỉ là một căn nhà tre lợp lá hết sức đơn giản. Neji nhíu mày, thế này thì chỉ cần một trận gió lớn cũng đủ thổi bay cả nhà, sao cô lại có thể sống tạm bợ đến thế kia chứ?

-Huynh có thể vào nhà nghỉ ngơi, uống cốc nước rồi rời đi. Ta còn phải nấu cơm trưa, không tiện tiếp đón.

Neji không thể thốt lên lời. Cô nương này thật sự quá tốt bụng, tuy chàng cứ làm phiền cô suốt cả đoạn đường nhưng cô cũng không tức giận. Theo cô lên tới tận đây cô chẳng những chẳng xua đuổi mà còn tiếp đãi bình thường như khách. Tuy rằng cô không có ý giữ chàng lại dùng bữa nhưng cho vào nhà nghỉ chân cũng đã là quá tử tế rồi.

Sakura đi vào nhà, Neji cũng vào theo. Nhà này chỉ có một gian duy nhất, bước vào cửa là có thể thấy toàn bộ không gian bên trong. Đồ đạc đều làm bằng tre, được đóng tạm bợ và cũng chẳng có gì nhiều: Một cái bàn nhỏ cùng bốn cái ghế đồng bộ, một chiếc giường, và thế là hết. Một cuộc sống quá mức thiếu thốn.

-Ca ca, hôm nay huynh có thấy khá hơn chút nào không?

Sakura vừa nói vừa đỡ người đàn ông trên giường dậy, để người đó tựa lưng vào tường.

Ánh mắt Neji tối xầm lại ngay lúc nhác thấy gương mặt của người đàn ông phía sau Sakura.

Thần Tông Huyền Giáo – Akasuna No Sasori!

Sao hắn lại ở đây?

Neji kinh ngạc, Sasori cũng kinh ngạc chẳng kém.

Đôi mắt Sasori vẫn thâm sâu khó lường như ngày nào, hắn nhìn chằm chằm vào Neji đầy cảnh giác.

-Sao muội lại dẫn hắn tới đây?

Huyền Giáo vốn là phe đối nghịch với triều đình đương thời, là kẻ thù của Neji. Sasori chẳng những thuộc Huyền Giáo mà hắn còn là đầu não quan trọng của giáo phái tà ma ngoại đạo ấy. Lúc này, vô duyên gặp phải Đại tướng quân triều đình, chẳng khác nào bảo hắn chuẩn bị mồ chôn thân đợi chết.

-Huynh đừng lo. – Sakura trấn an hắn, tay đưa đến một bát nước đen ngòm. – Huynh ấy sẽ không hại chúng ta, giờ huynh mau uống thuốc đi.

Sasori có vẻ rất tin tưởng Sakura, dẫu trong lòng hắn vẫn còn nhiều băn khoăn, khúc mắc nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ run run đỡ lấy chén thuốc rồi uống một mạch.

-Hắn...

Neji chỉ chỉ vào Sasori. Nhớ năm đó Sasori bị Kiếm Thánh Itachi đánh cho một trận tơi tả, kinh mạnh toàn thân dứt đoạn, nửa sống nửa chết, phải nhục nhã bỏ chạy, vốn tưởng hắn không tận mạng cũng tàn phế cả đời nào ngờ nay vẫn có thể tự tay cầm lấy đồ vật, tuy rằng trông vẫn có vẻ rất khó khăn, nhưng vẫn đúng là kì tích.

-Là ta chữa. – Sakura bước ra ngoài chuẩn bị nấu cơm, giọng cất đều đều. – Năm đó huynh ấy bị Itachi đánh trọng thương, kinh mạch đứt hết, cơ thể mềm nhũn như không xương, không thể kiểm xoát, phải vận toàn bộ công lực để níu giữ kinh mạnh mới có thể tạm thời chạy được một đoạn thoát khỏi cuộc chiến. Sau đó huynh ấy gục ngã ở một khu rừng, tuy sức lực đã cạn kiệt nhưng vẫn cố gắng vận công để bảo vệ cho kinh mạch đã đứt, đáng tiếc cũng không cố được bao lâu. Huynh ấy ngất đi, kinh mạch không được bảo vệ nữa, cơ thể rơi vào trạng thái chết, khi tỉnh lại, ngoại trừ phần từ cổ trở lên thì toàn bộ cơ thể đã tê liệt, mất đi cảm giác, như một khối thân xác không còn sức sống, không thể điều khiển được. Thật sự là đã bị liệt toàn thân rồi. – Nói đến đây ánh mắt Sakura ánh lên một tia căm hận, có lẽ là hận người đã hại ca ca của cô ra nông nỗi này. – Huynh ấy nằm trong rừng nguyên một tuần trời, không thể di chuyển, không thể cầu cứu ai, cách duy nhất để tồn tại là hít lấy những giọt sương trong không khí thay cho thức ăn. Khi ta tìm thấy huynh ấy thì huynh ấy đã gầy mòn như một bộ xương khô. Nếu ta có thể tìm ra huynh ấy sớm hơn thì đã có thể nối các kinh mạch của huynh ấy lại, đáng tiếc, lúc ấy đã là qua một tuần, thời điểm vàng để chữa trị đã bị bỏ lỡ, kinh mạch không thể nào nối lại được nữa.

[Sakura No Harem] Hứng thúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ