Không Tên Phần 1

152 5 0
                                    


Flint

– Đá lửa –

——————————————

1. Tôi tự hỏi bản thân có bao giờ thấy mãn nguyện khi nghĩ về những gì mình đã trải qua trong quá khứ và tự hào về nó như một chiến tích của người anh hùng trong chính câu chuyện cuộc đời mình. Nhưng tất cả những ý nghĩ ồ ập trong đầu tôi chỉ là ích kỷ và mưu toan. Hối hận dường như chưa bao giờ là từ được tôi nghĩ đến trước đó, tất cả những cảm xúc trong tôi giờ đây chỉ còn là tiếc nuối. Và rằng, dù cho thời gian có chảy lại trong một chiếc đồng hồ cát kì lạ và mang mọi điều trở về vạch xuất phát, thì có chăng, sẽ lại chỉ là một lần nữa, tôi ngồi đây, ngắm nghía màu đỏ au lưu chuyển của ly rượu vang vừa mới rót. Thứ màu đỏ mê hoặc và hương thơm say đắm lòng người, y hệt như màu của bó hồng trong buổi sáng cái ngày lễ cưới của tôi được diễn ra vậy . Tôi cũng tự hoài niệm, để bản thân xuôi theo luồng ý thức mờ nhạt.

Từ ánh sáng mờ nhạt lan tỏa từ chiếc đèn tường, yếu ớt nhuốm lên không gian chút gì đó cũ kĩ, đối nghịch hẳn với cánh áo màu xanh thẫm nổi bật tôi đang mặc giờ này. Xung quanh không còn ai ngoài tôi với cái căn phòng luôn luôn vắng lặng và chai rượu đã hết quá nửa. Đầu óc tôi có chút lâng lâng, tửu lượng của tôi từ bao giờ lại kém cỏi đến vậy, đến nỗi mà chỉ mới nửa chai rượu vang nhãn hiệu quen thuộc cũng khiến tôi cảm giác như những chậu cây trong phòng đang sở thị mình rồi khúc khích cười chế giễu, bằng thứ âm thanh của riêng chúng. Tệ thật. Tôi đứng dậy khỏi cái quầy bar cá nhân trong phòng, nơi tôi từng rất mực ưa thích và tự hào để tiến về giường ngủ, trong trạng thái hơi liêu xiêu, Tôi đã va hai lần vào ghế và bệ tủ mới đến được nơi mình cần .

Căn phòng ngủ này thật rộng và sang trọng. Không nghi ngờ gì, nó ĐÃ là của tôi. Phải. Nó đã luôn thật rộng như thế, kể cả khi đây là căn phòng chung của hai người.

Tôi vùi mình xuống chiếc giường được là phẳng phiu nhưng lạnh ngắt, với chiếc áo khoác dạ xanh vẫn cởi nửa chừng và đôi giày cao gót còn nguyên dưới chân, tôi thiếp đi trong cơn mê man vì rượu và sự cạn kiệt, tiếp tục hồi tưởng về quá khứ trong giấc mơ . Về tôi khi xưa. Như xem một cuộn băng đen trắng về hồi ức thủa nhỏ. Một bản chiếu và cũng là một cơn mộng mị thật dài. Những đoạn hồi ức cùng những mảnh chán ghét đến khôn cùng. Rồi tôi nhận ra, đó cũng chỉ là một giấc mơ cũ mèm tôi đã từng có.

2. Trong giấc mơ đó, tôi thả sức chạy nhảy trên một đồng cỏ bát ngát. Lúc đấy, tôi còn bé lắm. Tôi thấy cha tôi, người mà tôi lúc đó chỉ cao đến thắt lưng, đang ở ngay phía trước. Tôi chạy đuổi theo, nhưng chân ngắn, chẳng đuổi được kịp. Tôi nghe mẹ tôi đi đằng sau, vừa đi vừa ngâm nga hát, bài hát đồng dao bà ưa thích, bài hát bà luôn hát cho tôi nghe mỗi khi tôi gặp ác mộng, không dám ở một mình.

"Trên đồng cỏ có một chú dê non

Vui mừng tìm được vùng cỏ lớn

Bốn chân nhỏ xinh, tung tăng thả bước

Trên đồng cỏ có một chú dê non ...

Đêm đã buông xuống sao chú chưa về nhà

[Fanfic][Myungsoo/Hoya/WooHyun]- Flint ( đá lửa )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ