Flint
– Đá lửa –
Chương 3
——————————————
13. Mùa đông, những ngày tuyết rơi là điều rất bình thường. Tôi ghét tuyết, lạnh, ẩm ướt và bẩn thỉu. Đặc biệt còn ghét hơn khi ngôi trường cho những gia đình lắm của thì thường cũng ...lắm trò. Cấp nào cũng vậy thôi, tìm mọi cách để tiêu tiền rồi nhân cơ hội đó để khoe khoang. Nhảm nhí, ngoại trừ việc Yerim bắt tôi phải thề sẽ đến "Winter party", một bữa tiệc thường niên, được tổ chức vào mùa đông của ngôi trường chúng tôi đang theo học. "Đây là bữa tiệc mùa đông cuối cùng chào đón tuổi 20 của chúng ta". Cô nàng Yerim đã nói vậy. Tôi thì chưa bao giờ thắng lại được miệng lưỡi lý lẽ của cô nàng, vậy nên đành lười nhác đồng ý, dù trong lòng thật có chút phiền phức.
Ngành tôi chọn học là Quản trị, thực ra có rất nhiều thứ phải làm, và chỉ chuyện lên lớp cũng tốn rất nhiều thời gian rồi. Yerim thì dường như không quá bận tâm về chuyện đấy
"Học vừa đủ thôi, lý thuyết và thực tiễn, cách nhau như mặt trời và trái đất ấy".
Cũng phải, rồi chúng tôi cũng sẽ xuất hiện trong một chức vụ cao cả nào đó trong chính công ty của gia đình mình, học hỏi từ thực tiễn để nhận ra nó khác ở lý thuyết như nào rồi sau đó điều hành tất cả. Tuy vậy, tôi không nghĩ thế không có nghĩa là bản thân tôi nên lơ là. Tôi không giống Yerim, cô ấy còn một người em trai và một người anh họ tên Myungsoo, họ đều là người có tiềm năng và hứa hẹn sự san sẻ, còn tôi, tôi là con một. Có thể nói, sự đơn độc trong chính gia đình cũng biến sự tự giác trong tôi như một thứ ăn vào máu. Tôi luôn tự nhủ, càng lớn, hãy càng kiên cường, vì cha tôi chỉ có một mình, và dù thế nào, tôi cũng phải đối xử tốt với cha mình. Kể cả giờ đây, chỗ dựa tinh thần duy nhất là WooHyun cũng thật lạ lẫm.
Trêu ngươi ở chỗ, ngay khi tôi nhận ra mình yêu WooHYun, bất chấp việc cậu ấy sẽ không bao giờ thích lại tôi như một người bình thường khác, thì việc kề bên cậu ấy như thủa trước cũng thấy quá khó khăn. Luôn có một tấm mành len lỏi vào giữa hai người, WooHyun và tôi. Thậm chí chẳng ai trong chúng tôi biết ai trong cả hai là người treo nó lên. Thật tréo ngoe. Tôi đã yêu WooHYun. Tôi đã chẳng thể nói với ai, ngay cả nhóc Dạ oanh cũng chẳng còn có thể an ủi tôi được nữa. Bởi nó đã chết rồi, chết cóng vì lạnh.
Tôi nghĩ có khi nào mình cũng sẽ chết vì lạnh không nhỉ ?, kiểu như lạnh vì cô đơn?, giống như cái cách tôi vô tình quên mang lồng chim vào phòng và để quên nó cứ treo trên cửa sổ cả đêm. Hôm sau, trời tuyết rơi và người bạn nhỏ của tôi bị chết cóng. Tôi đã hụt hẫng làm sao, khi đưa lồng chim với hình hài Dạ Oanh nhỏ bé không còn nhúc nhích cho WooHyun. Cậu ấy không nói gì, lặng lẽ mang đi. Chắc cậu ấy cũng không nghĩ rằng mình đã vô tình ''bỏ quên'' mất tôi nhỉ. WooHyun không còn là WooHyun tinh ý nữa rồi.
Đào bới đống quần áo, thật khó để tìm được một bộ phù hợp cho buổi dạ tiệc mùa đông của trường. Tôi không chắc mình có thể mặc áo dạ vào trong đó, bởi chắc chắn, hệ thống sưởi trong đại sảnh buổi tiệc sẽ hoạt động hết công suất. Những lúc này, tôi nghĩ rằng WooHyun thực sự sẽ có ý kiến hay ho nào đó, vậy nên, tôi khoắc nhanh chiếc áo khoác mỏng rồi chạy xuống phòng cậu ấy. Tôi gõ cửa đúng hai lần, nhưng không thấy tiếng động nào trở lại. WooHyun không có trong phòng ? Tôi nghĩ. Rồi đúng lúc Yoojin, cô hầu gái lâu năm của gia đình tôi đi ngang qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Myungsoo/Hoya/WooHyun]- Flint ( đá lửa )
FanfictionCảnh báo 1: Đây có thể không phải "thứ" mà bạn sẽ thấy thích Cảnh báo 2: Không có câu chuyện cổ tích hay sự nhân nhượng nào cả. Pairing (....): YaHyun, Woosoo. Nhân vật hư cấu: Yujung & Yerim Mọi nhân vật trong fic đều không thuộc về mình, tất cả là...