#1

283 20 4
                                    

- Myung! Sao anh với con lại bày bừa đầy phòng khách nữa rồi?
- Myung Soo! Anh trông thằng bé kiểu gì vậy? Em vừa đi chợ một tí là cái nhà này lại loạn lên rồi.
- Yah Kim Myung Soo!!!......
Hôm nay Myung Soo lại bị Sung Yeol cho ăn mắng. Anh ôm thằng bé trắng trẻo mũm mĩm vào lòng thủ thỉ:
- Eun Ha à! Ba tủi thân quá đi!
Không tủi thân làm sao được. Kim Myung Soo anh dù gì thì cũng là thẩm phán. Ở phiên tòa lúc nào cũng sắc sảo lạnh lùng phán tội người khác, vậy mà về đến nhà lại biến thành con sen của Lee Sung Yeol, chỉ cần làm cậu bực bội là xác định bị mắng cho ngu người.
Mà nói đi thì cũng phải nói lại. Ngày trước cậu hiền lắm, chỉ là từ ngày mang thai thằng bé, trong người thay đổi nhiều nên cậu khó chịu, lại thêm anh nuông chiều cậu. Đối với Myung Soo mà nói, chỉ cần Sung Yeol vui thì mấy chuyện khác chỉ là chuyện vặt. Cáu bẳn lâu ngày đâm ra quen, sau khi sinh con xong thì nó thành một phần tính cách của Sung Yeol luôn. Myung Soo vốn thương cậu, nên chỉ có thể tự trách bản thân mà thôi...
Tối, Sung Yeol cho Eun Ha ngủ xong thì về phòng mình. Vừa bước vào phòng, Sung Yeol liền thấy cái giường đã bị Myung Soo biến thành bãi chiến trường, gối vứt lung tung, còn anh thì đang cuộn mình trong chăn.
Sung Yeol nhảy lên giường, cậu nắm lấy cái chăn, dùng hết sức mà lay:
- Cái tên này! Riết rồi em không biết là mình có một đứa con hay hai đứa nữa...Ối!
Sung Yeol đang càu nhàu thì bỗng dưng Myung Soo lật người lại, vậy là cậu nằm gọn trong lòng anh.
- Vợ à! Đừng càu nhàu nữa! Anh không thích đâu! - Myung Soo dụi dụi vào cổ cậu thỏ thẻ.
- Lỗi tại anh mà. Thích với không thích gì chứ. - Cậu đánh vào bàn tay không an phận của anh.
- Em cứ nhăn nhó suốt nhìn không đẹp chút nào. Trước đây có thế đâu...
Sung Yeol sửng cồ:
- Anh nói vậy là có ý gì đây? Chán tôi rồi đúng không?
- Bậy nào! - Myung Soo vội vàng chửa lửa - Anh thương em ra sao em là người rõ nhất mà. Nhưng em cứ mắng anh như vậy, con mình nó cười thì sao đây?
Sung Yeol nhìn thấy Myung Soo trưng ra bộ mặt cún con thì mềm lòng. Cậu xưa nay có bao giờ thắng được cái kiểu mềm mỏng này của anh đâu.
- Em sửa là được chứ gì...
- Vợ anh là nhất! - Myung Soo vui vẻ hôn chụt lên đôi môi mềm của cậu.
- Chỉ được cái nịnh nọt. Không biết tại sao ngày xưa em lại chịu gả cho anh nữa. - Sung Yeol dí tay lên mũi anh.
- Em đào đâu ra người tốt hơn anh? Gả cho anh là đúng rồi. - Myung Soo cười nhăn nhở.
Được một lúc, anh lại bắt đầu quấy. Myung Soo thổi vào tai cậu:
- Vợ này...thật ra thì anh cũng không phiền chuyện em hay cáu lắm...
- Ý gì đây? - Sung Yeol ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Myung Soo vui vẻ cọ cọ vào cơ thể mềm mại của cậu:
- Cho Eun Ha thêm một đứa em. Em muốn cáu sao anh cũng chiều tất!
- Yah! Anh biến qua phòng khác ngủ đi!
- Vợ à! Đừng lạnh lùng như vậy mà~
Đương nhiên Sung Yeol không thể nào khỏe bằng người nào đó. Vậy nên kết quả là cậu phải hợp tác với tên lưu manh kia sản xuất baby.
Thật ra trong lòng Myung Soo biết rõ chuyện cậu hay mắng anh chỉ là chuyện nhỏ, anh thương cậu nhiều, chút chuyện vặt này có đáng là bao. Nhưng đôi khi lợi dụng một chuyện, giương đông kích tây, một mũi tên bắn trúng hai đích lại là chuyện tốt. Myung Soo kín đáo nhếch mép cười gian manh, dỗ Sung Yeol đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình vào giấc ngủ, trong lòng khẽ cảm thán:
- Vợ à em ngây thơ quá!
                      ∞end∞
----
Lâu ngày viết lại tự thấy bản thân bị lục nghề hẳn :(

[DRABBLE][MYUNGYEOL] VIVID LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ