*WARNING* *Rating: NC-17 :v*
-----------------------------------------
- Goodbye lecturer!
- Bye!
Myung Soo mỉm cười hòa nhã gật đầu với cô nữ sinh vừa bước ra khỏi lớp, đuôi mắt đào hoa cong cong.
Ở đại học Kyung Hee, ai cũng biết Kim Myung Soo - giảng viên khoa Ngoại Ngữ kiêm sát thủ đốn tim sinh viên. Anh là cái tên vô cùng hot, không chỉ vì anh rất giỏi, giảng hay và thoải mái với sinh viên, mà còn vì khả năng không cần thả mà thính vẫn rơi. Thậm chí có sinh viên còn nói, chỉ riêng mỗi gương mặt của anh thôi đã là một rổ thính to đùng. Myung Soo thì chỉ cười cho qua chuyện mỗi khi nghe những lời đồn như vậy.
Về đến nhà, Myung Soo liền thấy người nào đó đang học bài với vẻ mặt vô cùng khốn quẫn.
- Sao thế? - Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Em sắp toi với môn này rồi. - Sung Yeol phụng phịu.
Sung Yeol đang là sinh viên năm cuối của đại học Kyung Hee, chỉ mấy tháng nữa là cậu tốt nghiệp. Nhưng đời không như mơ, cậu bị nợ môn Public Speaking. Vậy nên giờ đây cậu phải è cổ ra học trả nợ môn để kịp thời hạn ra trường.
- Môn gì?
- Public Speaking. Không biết giảng viên nào chơi kì quá, random tận sáu topics, không biết chuẩn bị kiểu gì luôn.
Myung Soo nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu, không kìm được mà mỉm cười, vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy. Khi còn học năm thứ ba, Sung Yeol có đăng kí lớp của anh. Lúc vừa nhìn thấy cậu, anh đã thấy rất vừa mắt, rất đáng yêu. Sau đó một thời gian, anh ngỏ lời yêu cậu. Nghe tên môn học, Myung Soo thấy hơi nhột...đó là môn mà học kì trước anh dạy cậu...hơn nữa, chuyện chơi random sáu topics lần này là do anh đề xuất...
Quả nhiên, Sung Yeol nhớ ra điều gì đó.
- Đó là môn mà học kì trước anh dạy em. - Cậu nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.
Myung Soo nhún vai:
- Lỗi đâu phải ở anh! Là do em cúp học nhiều quá mà. Em xem, anh giảng bài kĩ như vậy, cả lớp ai cũng qua, vì sao em lại rớt?
- Anh còn nói nữa à? - Sung Yeol trợn mắt lên - Là ai đã hành em cả đêm khiến em không dậy nổi, còn tốt bụng bảo em ở nhà ngủ đi? Một học kì chỉ có mười bốn buổi học mà anh đã hại em phải nghỉ mất chín buổi rồi. Em không biết, lỗi là ở anh. - Không nói ra thì thôi, nói ra rồi Sung Yeol lại bắt đầu dỗi.
- Thôi nào! - Myung Soo thấy cậu dỗi thì xuống nước dỗ cậu - Vậy em muốn sao nào?
Sung Yeol chỉ đợi câu này của anh. Cậu cười cười:
- Thầy à, final test lần này thầy là giám khảo mà. Thầy cho em biết trước topic đi.
- Anh không thể cứ khơi khơi như vậy mà cho em biết được. Làm vậy là vi phạm quy chế thi. - Myung Soo lắc đầu cười.
Sung Yeol ngay lập tức xịu mặt xuống. Bỗng Myung Soo bỏ nhỏ vào tai cậu:
- Nhưng em có thể dùng quy tắc ngầm để trao đổi với anh.
Sung Yeol ngạc nhiên nhìn anh:
- Quy tắc ngầm???
- Quyến rũ anh đi! Quyến rũ được anh sẽ cho em biết topic của em. Thế nào? Deal or not? - Myung Soo nhếch mép cười đầy gian manh, đôi mắt đào hoa cong lên chọc ghẹo cậu.
Trước anh mắt chờ mong của anh, Sung Yeol hơi lưỡng lự. Từ đó đến giờ đều là anh quyến rũ cậu. Bây giờ anh lại bảo cậu chủ động, rõ ràng là làm khó cậu. Anh biết rõ Sung Yeol cậu vốn không có kinh nghiệm trong mấy trò này.
Liếc thấy Myung Soo vẫn nhìn mình cười cười, Sung Yeol hít một hơi. Thôi thì cứ thử một phen vậy, vì tương lai ra trường đúng hạn.
Sung Yeol ôm lấy mặt anh, kéo anh vào nụ hôn nóng bỏng. Myung Soo vui vẻ hợp tác với cậu, để mặc cho cậu đùa nghịch trong khoang miệng mình. Bàn tay cậu lướt dần xuống dưới, ngập ngừng tháo bung cúc áo và khóa quần của anh. Myung Soo thuận tay lột đồ cậu ra.
Sung Yeol dứt ra khỏi nụ hôn, cậu học theo anh, đẩy Myung Soo nằm xuống sofa, bắt đầu hôn khắp cơ thể rắn rỏi ấy. Myung Soo thở gấp khi đôi môi nóng bỏng của cậu dần khi chuyển xuống dưới.
Myung Soo hít sâu khi bàn tay mềm mại của cậu cứ nắm rồi lại buông cậu nhỏ của mình.
Sung Yeol lưỡng lự nhìn vật thể nóng bỏng trong tay mình. Nó lớn hơn của cậu nhiều. Sung Yeol toát mồ hôi, hình như...ở trong tay cậu nó lại nở ra thêm thì phải...
Trong lúc cậu đang phân vân thì chất giọng trầm khàn của Myung Soo cất lên đầy dụ hoặc:
- Yeol à! Chiều chuộng nó đi!
Sung Yeol nhìn đôi mắt ma mị, đầu mày nhíu chặt của anh. Hình như anh đang rất khó chịu thì phải?
Cậu động lòng trước ánh mắt ấy, cuối đầu ngậm lấy tiểu Myung Soo, vụng về bắt chước những lần anh chiều chuộng cậu.
Sự ngây ngô của Sung Yeol khiến Myung Soo đánh mất lý trí. Anh sai rồi, lẽ ra anh nên biết rằng mỗi động tác của Sung Yeol dù vụng về đều có thể khiến anh sướng phát điên. Bây giờ thì anh đã thấm được sự nguy hiểm tiềm ẩn của Sung Yeol rồi.
Sung Yeol đang cố gắng mút mát thứ to lớn nóng rẫy của Myung Soo thì người cậu đột nhiên bị nhấc lên, trong chớp mắt đã nằm gọn dưới thân anh.
- Em thắng rồi. - Myung Soo thở ra một hơi nặng nề.
Sung Yeol tròn mắt, chưa kịp nghe hết lời anh nói thì đùi đã bị nhấc lên.
- A! - Cậu ngửa đầu hét lớn. Tiểu Myung Soo không báo trước đã tiến vào sâu trong cậu.
Ghế sofa vốn không lớn lắm, Myung Soo lại đè hẳn lên người cậu. Mỗi cú thúc của anh càng tiến sâu vào người cậu hơn.
- Myung...a...aa...từ từ thôi anh...a... - Sung Yeol khổ sở lên tiếng. Anh biết rõ điểm nhạy cảm của cậu ở đâu, cứ thế mà chọc phá nơi đó, khiến Sung Yeol mềm nhũn như bún.
Nỉ non như vậy mà Myung Soo vẫn không giảm lực đạo cùng tốc độ của mình xuống, Sung Yeol bèn gặm nhấm cổ Myung Soo hòng phân tán sự tập trung của anh. Nhưng hình như cậu chơi dại rồi. Động tác của Myung Soo không những không giảm xuống mà còn tăng lên.
- Đừng quấy nữa! Anh sợ mình không kiềm chế được mà đâm chết em mất! - Myung Soo thổi vào tai cậu.
- Huhu anh nhẹ lại chút đi! Em theo không nổi đâu! - Sung Yeol nhìn anh bằng cặp mắt cún con. Bỗng cậu thét lên - AAA! Anh à! Tới rồi! AAAA!
Sung Yeol giải phóng lên người anh. Chưa kịp hoàn hồn thì thân dưới đã bị tấn công bởi dòng dung nham nóng bỏng.
- Sung Yeol ah! Anh yêu em!
Myung Soo giải quyết xong, thỏa mãn gục đầu lên ngực cậu thở dốc.
- Topic của em là Trend. - Anh yêu chiều hôn lên xương hàm của cậu.
Sung Yeol đang điều chỉnh nhịp thở, nghe anh nói, cậu giật mình bật dậy:
- Anh nói thật? - Đây là topic tủ của cậu. Là anh ngầm thiên vị cậu ư?
- Ừ. Thật. - Myung Soo xoa đầu cậu, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều không che dấu.
- Em yêu anh! - Sung Yeol hớn hở hôn lên má anh.
- Có điều... - Myung Soo chợt ngập ngừng - Lúc nãy anh vẫn chưa lấy ra, em cử động mạnh quá làm nó thức dậy nữa rồi.
Nghe Myung Soo nói, Sung Yeol mới cảm nhận được nơi kín đáo của mình đang căng lên. Sung Yeol nhìn anh như sắp mếu tới nơi.
Myung Soo nhìn vẻ mặt cậu vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Anh vỗ về:
- Thêm một lần nữa thôi. Anh hứa!
∞end∞
-------
- Merry christmas everyone~ ^^