{Sưu Tầm}

1K 58 13
                                    


{Sưu Tầm}

*SANJI VÀ NAMI*

Trong căn phòng mờ ảo được trang hoàng một màu đỏ thẫm, vài ánh nến nhấp nháy càng làm tăng thêm sự u ám đặc trưng của Thriller Bark. Trên chiếc giường rộng rãi đặt giữa phòng, đôi mắt linh hoạt thường ngày của Nami đang nhắm nghiền bỏ mặc những nguy hiểm đang rình rập quanh cô . Mái tóc cam tinh nghịch được bới gọn về sau, bao quanh đó là chiếc khăn voan trắng mỏng manh thuần khiết. Vài sợi tóc rơi ra, chạy loạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có sợi vương trên đôi hàng mi cong vút, có sợi nương theo đôi má hồng hồng chạy đến bờ môi, khắc họa hình dáng đôi môi căng mọng đáng yêu.

Trên người cô là chiếc váy cưới dài thướt tha, chiếc váy trắng ôm trọn thân hình mềm mại, làm tôn lên đường cong cơ thể hút hồn.

Hơi thở ổn định khiến đồi ngực cao cao cũng theo đó mà chuyển động lên xuống nhịp nhàng.

Bỗng một trận gió bất thường cuốn đến, làm tắt phụt những ngọn nến nhỏ yếu ớt đồng thời cũng mở toang những cánh cửa sổ đen sì của lâu đài kinh hoàng này, tiếng cửa sổ đập cạch cạch vào thành lâu đài hòa cùng tiếng gào thét của những thây ma ngoài kia. Tạo nên một không khí quỷ dị đến rợn người.

Không biết từ khi nào, tên Absalom đã đến bên giường. Đôi mắt hắn sáng quắc, nhìn cô khao khát, cái mõm dài ghê tởm cùng răng nanh đang lộ ra, hắn tuôn ra một tràng cười vô cùng khoái trá. Sau đó cúi người vây cô vào ngực mình, mõm tiến đến muốn hôn lên môi cô.

"Không." Bật phắc người dậy, xung quanh rất yên ắng, không có những trận chiến ác liệt hay những loài vật quái dị ở Thriller Bark, chỉ có tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào Sunny và mùi gió biển thoang thoảng. Lại là giấc mơ này, giấc mơ đã ám ảnh anh suốt mấy ngày nay, Sanji tựa lưng lên đầu giường, rút một điếu thuốc trong bao, bật lửa châm thuốc rồi rít một hơi dài. Làn khói mỏng manh vờn quanh đôi mắt đầy tơ máu vì thiếu ngủ.

"Shit." Dụi mạnh điếu thuốc vào chiếc gạt đầy ấp tàn thuốc, đã hút đến điếu thứ 5 nhưng anh vẫn chưa thể bình tĩnh được. đứng lên khoác vội chiếc áo sơ mi trắng, nhẹ nhàng lướt qua bọn Luffy và những người khác, anh đi đến phòng bếp.

Khi có việc buồn phiền, phòng bếp luôn có thể giúp anh tĩnh tâm để suy nghĩ. Ngồi trước bàn ăn, cố gắng tập trung nghĩ về những món ăn ngày mai sẽ làm cho cả nhóm, còn có món bồi bổ cho tên kiếm sĩ cùn nữa. Nhưng trong đầu anh vẫn hiện lên khung cảnh u ám của hòn đảo quỷ dị kia.

Nhớ đến khoảnh khắc tên khốn đó đem cô đi từ tay anh, tim anh đập loạn, loại cảm giác sợ hãi đó cả đời này anh chưa bao giờ trải qua, từ khoảnh khắc ấy anh đã rõ ràng vị trí của cô trong lòng anh, hoàn toàn không giống với Robin-chan, hay bất cứ cô gái xinh đẹp nào khác.

Trước giờ dù anh hay đeo bám cô, nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ chiếm đoạt như hắn ta. Anh trân trọng nâng niu, xem cô như bảo vật quý giá. Thậm chí đã âm thầm xem cô như "All Blue" của riêng mình. Vậy mà suýt nữa cô đã bị tên khốn đó cướp mất.

Đối với phần tình cảm vừa được bản thân thừa nhận. Anh biết phải hành động như thế nào. Anh sẽ không làm cô khó xử.

Tình Yêu Vĩnh HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ