Vốn dĩ bản thân đừng hy vọng, vốn dĩ từ đầu luôn tưởng gần hạnh phúc, vốn dĩ đã không là của mình thì có cố cũng chẳng tới đâu.
-------------------------------------------------
Nếu thời gian sau này không còn sự xuất hiện của em, thì anh cũng lãng quên như chưa đừng tồn đại, ngày mai này nhìn anh hạnh phúc với người kia em sẽ cố gắng không cho nước mắt mình rơi, anh đừng bảo " Hạnh phúc thật sự là khi bản thân chúng ta thấy hạnh phúc" đúng như vậy đó anh thời gian qua em thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc ngay khi anh lừa dối em, coi em như kẻ thay thế suốt thời gian qua, không sao đâu!! anh em chưa hề có ý định hận anh hay trách anh Taehyung à!! Vì vốn dĩ tình cảm khó nói mà, làm sao có thế ép buộc người mà không yêu ta một mực ở bên ta, vồn dĩ bản thân vô cùng ít kỉ, vốn dĩ cũng muốn có người yêu thương ta suốt cuộc đời, nhưng mà làm sao được đây bởi người ta yêu lại chính là không hề coi ta tồn tại, có lẽ với một kẻ thật sự chẳng có gì như em đây, suốt thời gian qua được anh chăm lo yêu thương như thế đã là một ân huệ rồi. Chuyện này có đau thương tới đâu, có thương tâm tới đâu thì mình em cũng phải đối mặt, rời xa anh đối với em căn bản giống như đang cố bám vào cái phao ở giữa đại dương, rồi ép buộc bản thân phải buông tay khỏi cái phao ấy vậy đó, làm sao mình em có thể bơi vào bờ khi đang ở đại dương rộng lớn như thế?? Nhưng biết làm sao đây đã đến đường cùng rồi, thì thôi đanh chấp nhận vậy, cho dù có chết đi thì bản thân cũng cản thấynhẹ lòng, ít nhất anh cũng hạnh phúc rồi, ít nhất cuộc sống của anh cũng may mắn hơn em rồi, nên dù cho em có sống trong đau thương suốt đời còn lại thì người em yêu cũng được hạnh phúc rồi.
Ấy thế mà cũng sống với anh gần ấy năm, từ sau cái đêm anh nói với em những lời đó đến nay cũng gần 1 tháng rồi, người ấy chắc cũng sắp quay về, anh chắc đang đếm từng ngày đúng không?? Có lẽ cũng sắp kết thúc thật rồi dây dưa lâu như vậy, cuối cùng cũng một mình ra đi, một mình nhận thất bại, tự cười bản thân tâm tình không tốt lâu như vậy mà không sinh bệnh đúng là cũng quá khỏe đi.
Hôm nay anh về sớm tâm tình cũng có điểm vui hơn mội ngày, rồi thấy anh hí hững nói chuyện điệt thoại với ai đó, giây phút thấy nụ cười của anh cũng là lần sau cùng em tồn tại nơi này. Thì ra là cô ấy sắp về, à không là ngày mai cô ấy về rồi, nghĩ bản thân cũng được ở đây thêm một chút nữa nhưng không ngờ lại nhanh như thế, đúng là ông trời thật biết trêu người, sao không để thêm một chút thời gian nữa còn muốn nhìn thấy anh ấy thêm một chút, mà thôi bỏ đi kết thúc sớm không phải cũng tốt sao??
Tôi cũng k buồn đế ý đến, một mình đi lên phòng cũng đến lúc thu dọn ít đồ đạc rồi, nhìn một vòng căn phòng nó thật không có gì đặc biệt nhưng dù sao cũng ở đây gần ấy năm ít nhiều gì cũng có tình cảm bây giờ nói đi là đi nói không có lưu luyến là dối lòng đó. Dù gì thì nó cùng bản thân trãi qua bao nhiêu cô đơn tĩnh mạch bây giờ đi như này không biết có tìm được một nơi giống vậy không. Tôi đi đến tủ quần áo để lấy chiếc túi thu dọn ít đồ dùng cá nhân thì bất chợt phát hiện thì ra quà tôi mua để tặng anh trong sinh nhật hay giáng sinh mấy năm qua vẫn chưa tặng được, nhưng biết sao giờ bây giờ có tặng cũng k ý nghĩ gì, cười lạnh cảm thấy bản thân đúng là yêu người ta đến mức quên luôn bản thân, bao nhiêu năm qua chưa bao giờ dám xài số tiền vượt quá nhiều số không, cũng không hề đụng đến tiền của anh, bản thân chạy tới chạy lui làm đủ thứ từ giao sữa sáng sớm, phục vụ thu ngân chỉ để kiếm ít tiền bao nhiêu gơm lại cũng không dám mua thêm cái áo khi trời trở lạnh, vậy mà mua nhiều quà cho anh như vậy. Thật đúng là yêu đến điên cuồng, yêu đến mù quán.
Lấy một ít quần áo với đồ dùng ca nhân sao đó thu dọn thật rọn ràng như bản thân chưa hề ở đây vậy. Căn phòng này từ mai sẽ có chủ mới, chắc hẵng sẽ ấm áp lắm nhỉ, dù sao thì người cũ đi rồi cũng không nên để lại nhiều kí ức, để lại rồi thì ở lại chỉ có khó chịu mà thôi. Taehyung dưới nhà một lúc cũng đi mất, đến sau cùng cũng không nói được với anh một câu tạm biệt cho tử tế, sau cùng cũng không thể nhìn biểu cảm của anh lúc em nói lời ra đi. Thở dài một hơi tôi nhìn đồng hồ cũng gần 7h tối chắc lúc này đi cũng tốt rồi, vốn là muốn đợi anh về rồi mới đi nhưng thôi người ta cũng không muốn phải đóng vai kẻ xấu giống như bỏ mặt tôi vậy đó, tốt nhất nên kết thúc âm thầm là hay nhất. Bước vào cuộc đời anh như thế nào thì ra như thế ấy thôi, kẻ đóng hết vai diễn thì cũng không nên xuất hiện làm sai đi kịch bản vốn đã hoàn hảo rồi.
Bây giờ đi thật cũng không biết nên đi đâu, đột ngột như thế này kiếm một chổ ngủ cũng khó, nhưng thôi đi đi rồi tính vậy. Bước ra cửa nhìn lại lần cuối nơi này, từ đây về sau ở lại thật hạnh phúc nhé!! Nơi này chắc hẵng sẽ vui vẽ đến mức người ngoài như tôi còn thấy ganh tị. Đeo chiếc túi lên vai tôi lang thang thật lâu trên con phố, dòng người qua lại tình thân tay trong tay trong cái tháng gần đông như thế này được tay trong tay với người mình yêu thì có lạnh đến thấu xương cũng thật ấm ấp, giáng sinh sắp đến quà giáng sinh năm nay chắc không có cơ hội chuẩn bị cho anh rồi, Taehyung à!! LNói em sao lại đi nhanh như vậy, nói em tại sao đi mà không đau lòng đến khóc, thật ra thì khóc cũng không còn nước mắt rồi, tâm đã đau đến mức gần như không còn xíu cảm giác gì nữa, bao nhiêu năm qua chịu đựng thống khổ cũng một mình ôm lấy, một mình nuốt nó với bóng đêm, đem sự cô đơn ấy coi như bạn, bây giờ xa anh rồi thì coi như nó là bạn thân đi, tình bạn này cứ thế duy trì lâu hơn một chút, ngày ngày sống với nó chắc cũng không đến nổi đâu. Cứ thế tôi lang thang khắp thành phố đến khi trời gần sáng, bây giờ chắc anh cũng sắp đón cô ấy về rồi, thôi thì đi thêm một vòng rồi quay về nơi ấy xem tận mặt cô ấy một cái rồi đi cũng không muộn mà tôi có ai chờ đợi đâu mà sợ muộn chứ.
Khi tôi quay cũng chỉ dám đứng gần một cái cây đủ tầm nhìn hai người, bao nhiêu năm nay ông trời cũng cho tôi may mắn rồi bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh khi nhìn cô ấy, cô gái vừa bước xuống xe kia đúng là cực sắc giai nhân, nhỏ nhắn đáng yêu đúng là hợp với anh nha, hai người cứ thế tay trong tay bước vào, anh cũng hay thật nha chắc đón được tôi đã đi rồi nên đưa cô ấy về một cách tự nhiên như vậy, mà còn có tôi cũng không sao kiểu gì cũng đối phó được mà.
Tôi không biết bản thân đứng đó bao lâu, chỉ biết rất lâu sao thấy gương mặt mình ướt ướt mũi lại cay cay, hôm qua đinh đinh bảo sẽ ra đi cũng không khóc lấy một lần hôm nay thấy người ta hạnh phíc đúng như mình đoán liền thương tâm đến rơi lệ, bản thân cố gồng gắng làm gì khi mà đứng trước người ấy bao nhiêu tường thành bao nhiêu gay góc liền sụp đỗ.
Người cũng hạnh phúc rồi, cũng được như ý nguyện rồi, chỉ là không biết nơi ấy trong trái tim người có bao giờ xuất hiện sự tồn tại của tôi chưa?? Câu hỏi này tối hôm ấy cũng là chính muốn nói ra nhưng rồi ngặp ngừng nuốt theo nước mắt trôi ngược vào tim, bây giờ đến cơ hội hỏi cũng không có, chính là quyết định ra đi, nhưng vẫn muốn thấy người, chính là vẫn luôn không thể thoát khỏi chính hy vọng của bản thân muốn hỏi rõ rốt cuộc tình cảm người là sao??
Nhiều năm sau đó vẫn có một người hàng ngày đều đặn đứng đợi một lát dưới ngôi nhà kia, đợi đến nam nhân cùng nữ nhân ấy có một đứa con đầu lòng một gia đình hạnh phúc, thì người ấy cũng quay mặt bỏ đi.
Vốn đã kiên trì như thế, chỉ đợi một câu trả lời cũng không được, đã toàn tâm toàn ý chúc phúc rồi ấy mà lòng vẫn đau.End~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
TWOSHOT: Fools [VKOOK - Ngược] [Hoàn]
FanficThể loai: Hiện đại, nam×nam. Ngược tâm, SE, lạnh lùng công, nhu nhược thụ. ------------- Đây là tác phẩm của mình, không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.