2 tháng trước, anh đem theo chiếc vali tiến lên máy bay sang Mĩ. Trước khi đi anh nói với tôi:
-Chờ anh nhé! Khi đã trở thành ảnh đế, anh nhất định sẽ công hai tình yêu của hai chúng ta!
Tôi chỉ có thể mỉm cười chúc anh đi bình an
~
Cuộc gọi đường dài đầu tiên của anh sau hơn hai tuần ở Mĩ. Trước khi cúp máy, anh nói với tôi một câu:
-Nhất định phải chờ anh, đừng đi ngoại tình đấy nhá.
Tôi chỉ có thể mỉm cười, mỉm cười hạnh phúc
~
Sau hai tháng, cuộc gọi đường dài thứ hai của anh kéo dài gần 1 tiếng. Anh vẫn nói:
-Chờ anh nhé!
Tôi vẫn mỉm cười và im lặng.
~
Cuộc gọi đường dài thứ 3 của anh sau gần 5 tháng kéo dài đúng 2 phút. Anh nói rằng:
-Mình chia tay đi! Yêu cậu tôi không cảm thấy được hạnh phúc.
Tôi chỉ mỉm cười và im lặng như lần trước. Nhưng nụ cười này chỉ là đau thương, chua xót.
~
1 năm sau, tôi vẫn sống bình thường chỉ là nụ cười ngày càng giả tạo, mệt mỏi. Anh trở thành một diễn viên có nhiều thành tựu tiêu biểu.
~
2 năm sau, tôi vẫn sống bình thường, không thể yêu ai... à cũng bình thường thôi mà! Anh trở thành ảnh đế khi mới 27 tuổi.
~3 năm sau, anh về nước, anh thật sự trở thành ảnh đế, trở thành thiên vương vạn người mê. Bên anh là một cô gái xinh đẹp. Tôi đứng từ xa vọng lại. Anh vẫn đẹp như vậy.
~
2 tuần sau, Tôi gặp anh ta cùng cô gái kia đi dạo, anh lướt qua tôi như người lạ. Tim chết rồi không đau nữa, nước mắt cạn rồi không khóc nữa, cuối cùng chỉ còn mình tôi cô đọc trong cả thế giới này.
~
2 giờ sau đó, chiếc xe tải không thể phanh kịp, cô gái kia được anh đẩy ra khỏi nơi đang đứng. Lý trí không hoạt động chỉ theo bản năng chạy nhanh và đẩy anh ra. Nhận thức được thì mình đã bay lên rồi. Cảm giác này tốt thật, cảm nhận được cả nhịp đập của cái trái tim đã chết từ lâu. Tôi nhìn thấy anh, sắc mặt trắng bệch như thể sợ hãi gì đó miệng mấp máy khẩu hình gì đó. Tôi có thể mong muốn đó là gọi tên tôi không. Cho tôi ước mơ một lần này thôi! A, anh đang đến đây kìa.
~
2 phút cuối cùng cùng trước khi rời khỏi nhân thế, tôi có thể mỉm cười nụ cười 'thật' nhất trong 3 năm nay và kịp nói với anh một câu:
-Em...cuối cùng cũng chờ được anh.
Tất cả kỉ niệm của chúng tôi gắn liền với con số 2. Lúc đó tính ra tôi đã yêu anh được 12 năm 2 tháng 22 giờ và 0 giây!