Cậu là ai?
Tôi... Là ai?
Chúng ta có quan hệ gì với nhau?
Tại sao tôi lại đau như vậy?
Cậu đừng cười nữa không vui chút nào... Cậu tỉnh dậy... Cậu.. Đừng chết...
_
"Sau khi uống chén canh này con sẽ quên toàn bộ vui buồn trong quá khứ, vĩnh viễn!"
" "Này cậu đi cẩn thận chút chứ! "
"Lại là cậu"
"Đừng nói nữa, cậu không xứng. "
"Anh xin lỗi, anh yêu em!"
"Một ánh mát của em là một đời"
"Kí ức không có anh liền cùng em tạo kí ức được chứ? "
"Thật may mắn, em không sao. Đi đường sao lại... Bất cẩn như vậy... Anh bảo vệ em lần cuối thôi... đó! " "
Tay giữ chén canh vong tình, nước mắt rơi, miệng đắng ngắt. À hóa ra anh chết rồi, tôi cũng chết rồi.
Người ta nói tôi có mệnh sát tinh, chỉ hại chết người mình yêu thương, tôi còn từng không tin. Nhưng... Haha
Mong rằng anh cũng đã uống chén canh này bước qua bên kia cầu Nại Hà. Kiếp này không thành, nguyện kiếp sau không gặp lại. Chúc anh kiếp sau cả đời bình anh.
Quay lưng bước qua cầu. Mạnh Bà khẽ cười thu lại chén nước. Nhân sinh khó lường, cũng vì một chữ tình, một chữ duyên mà hành hạ con người ta để rồi trở về với cát bụi đều là lưu luyến và đau thương.