Chapter 5: Chuyến thăm

2.9K 283 143
                                    

Bill đứng trước mặt cô, ánh mắt sáng lóe, gằn giọng

- Tôi không cần biết cô đẹp đến cỡ nào nhưng nhân cách làm nên con người. Cô có thể gây sự với chị em nhà Pines, nếu cô muốn một đứa con gái xuất sắc lớp karate và một đứa con trai là đầu gấu tẩn đến gãy mũi thì cứ việc.

Dù sợ nhưng trong cái ý chí "điếc không sợ súng", Linda vẫn muốn kéo cảm tình của Bill về phía cô.

___________________________________

- Đi chơi với trai về rồi hả? - Mabel ngồi trên ghế sofa, nghe tiếng cửa vọng ra hỏi.

- Tưởng tối nay ngủ ở nhà Paz chứ? - Dipper vừa tháo giày cất vào tủ vừa hỏi

- Pacifica nói mai thi piano gì đó, muốn ở một mình luyện đàn nên chị mới về.

Dipper nghe thấy, không nói gì rồi đi thẳng vào bếp kiếm gì đó uống, và cuối cùng lôi hộp nước cam ra.

- Mai rảnh không? - Mabel nhai taco, nhồm nhoàm hỏi

- Mai Chủ nhật mà. Có gì không?

- Tới ngày rồi đấy.

- Ừ nhỉ...

Dipper cười nhạt, ánh mắt chợt lặng đi.

Lại đến ngày đó.

___________________________________

Đó là những ngày đen tối của chị em nhà Pines. Ba mẹ ly hôn, mẹ của hai người đi bước nữa, còn ba thì do quá buồn khổ và tức giận nên suốt ngày hút chích rượu bia.

Khi đó, hai người chỉ mới 5 tuổi. Dipper thường xuyên bị bắt nạt, đánh đập do cậu liều mình đi ăn cắp thức ăn và Mabel ở đó để cứu cậu.

Nhà là một nơi tối tăm và hai chị em cô phải sống chui sống lủi như những đứa nhóc ở khu ổ chuột. Rồi ba của họ nhập viện vì gây gổ nên thương tích. Ông qua đời do bệnh suy gan và viêm phổi.

Dipper đã tức giận. Ánh mắt cậu không như thường ngày. Nó sắc bén, chứa đựng một con quái thú mạnh mẽ, không sợ trời sợ đất.

Mabel hoảng sợ, vì thằng nhóc còn chưa qua tuổi dậy thì, tại sao nó lại có sức mạnh sâu sắc như thế?

Dipper đã đến gặp ông, khi ông chỉ còn thoi thóp chờ Thần chết.

"Con mạnh mẽ. Đừng bao giờ để chị con khóc."

Thế.

Ông đã nói như thế.

Vào ngày đưa tang, người qua đường chỉ thấy hai đứa nhóc con và Cha đang đọc Kinh.

Mẹ của Dipper và Mabel không đến.

Cậu chưa bao giờ quên ngày hôm đó. Đến tận bây giờ.

___________________________________

- Tại sao lại là hoa hồng trắng? - Dipper khoác áo vest đen vào, nhìn qua Mabel, cô đang ôm một bó hoa trắng tinh

- Vì chị không chịu nổi màu đỏ bỉ ngạn xung quanh đó. Ew, chán chết! - Mabel vừa mang đôi giày đế thấp màu đen vừa trả lời. - Đi thôi.

Chỉ mất khoảng 15' đi xe từ nhà cho đến nghĩa địa, nơi ba của họ an nghỉ.

Đường đi từ cổng cho đến ngôi mộ khá dài. Mabel đi trước, Dipper theo sau vài bước. Trời không mây không nắng, hoa bỉ ngạn nở rộ xung quanh những ngôi mộ xám xịt. Cô ôm bó hoa, gió thổi nhẹ, vuốt ve khuôn mặt hồng hào vô cảm của cô

Dipper bước đi thận trọng, đầu ngẩng cao, thoát khỏi vẻ hung tợn thường ngày

Đó là một Dipper hoàn toàn khác.

Nghiêm nghị. Rắn rỏi. Mạnh mẽ.

Là con người thật sự của cậu.

Mabel luôn tự hỏi tại sao em trai cô lại cố gắng khoác lên một vỏ bọc khác? Nhưng nghĩ lại, đó là con đường Dipper chọn. Và cô tôn trọng nó.

"Cộp"

Mabel dừng lại trước bia mộ màu xám khói, ánh mắt màu nâu năng động ngày thường của cô lặng đi, trước cái tên Thomas Pines.

- Cha à... Đã hơn 10 năm rồi. Màu hoa đỏ chán thật nhỉ?

Mabel lầm bầm, cúi xuống đặt bó hoa trước ngôi mộ.

Dipper chỉ đứng cạnh bên Mabel, im lặng nhìn chị mình.

"Thịch"

Tim cậu giật thót, Dipper dáo dác nhìn xung quanh, khuất sau một cây cổ thụ cao chỉ các chục bước chân, cậu nhìn rồi ánh mắt tối sầm lại.

- Tại sao bà lại ở đây?

___________________________________

Hai đứa trẻ phải tự thân lo cho cuộc sống của chúng. Mabel và Mason Pines sống nhờ tiền trợ cấp của nhà nước.

"Cạch"

- Lau dọn thôi!

Mabel đặt xô nước có giẻ lau bên trong xuống sàn, ánh mắt hớn hở nói.

Đã hơn 2 năm từ khi chôn cất Thomas Pines

Trong khi đợi sự trợ giúp từ Chính phủ, hai đứa nhóc phải đến ở trong một tu viện, ngôi nhà đó gần như bỏ hoang vì không ai dọn vào ở.

Mabel và Dipper được sắp xếp vào học ở một trường tiểu học, cũng là nhờ nhà nước.

Trong 10 năm từ ngày Thomas mất, mẹ của hai người đã không hề đến thăm họ. Nhưng mà chị em nhà Pines lại không quan tâm cho lắm.

___________________________________

- Con đừng làm mẹ đau lòng thế chứ. - Người đàn bà trung niên cười, Dipper hận nụ cười ấy biết bao nhiêu. - Tất nhiên là đến thăm mộ rồi.

Dipper đứng trước Mabel, tay hơi vòng ra phía sau ý muốn chị mình hãy nép vào.

Bà ta giương đôi mắt màu xanh lam nhìn Dipper, tự hỏi đây là đứa nhóc con yếu ớt của 10 năm trước đây sao

- Tốt đấy...

- Rời khỏi đây. Mau.

Mabel rụt rè nhìn vào Dipper.

Tim cô giật thót.

Trước mặt cô là một Dipper sát khí đầy mình, ánh mắt quyết tâm, ánh mắt thù hận.

Nó thật rõ ràng như đêm hiện mặt trăng, ngày có mặt trời.

Dipper đó toát lên cái gì đó khiến người khác cảm thấy được bảo vệ trong những nắm tay của cậu.

Giận đến run người, Dipper hoàn toàn muốn bà ta đi cho khuất mắt cậu và chị cậu.

"Nếu không đi thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 03, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bill Cipher x Mason Pines - BillDip] Loving a BullyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ