Hẳn các bạn đã biết câu chuyện về một cậu bé, nghèo khổ, sống với mẹ trong một túp lều ở vùng nông thôn. Gia sản duy nhất của cậu là một con bò già nay đã không tiết sữa nữa. Mẹ cậu quyết định đem con bò ấy đi bán, cậu bé làm theo, nhưng thay vì đổi được tiền vàng thì một cụ già lại trao cho cậu ba hạt đậu và bảo Jack hãy đem gieo chúng. Mẹ Jack đương nhiên rất tức giận. Bà ném nhúm đậu ra vườn, mắng cho Jack một trận và bắt cậu đi ngủ. Tuy nhiên, sáng hôm sau, đúng như lời ông lão nói, ba hạt đậu mọc thành một cây đậu khổng lồ. Jack dậy sớm hơn mẹ, nhìn thấy và quyết định leo lên cái cây đó. Kết thúc mới của tôi bắt đầu tại đây. Hãy quên tất cả những gì bạn biết về "Jack and the magic beans" đi, mà nhìn câu chuyện theo một góc nhìn khác, theo lời kể của tôi, Jack.
Hẳn các bạn cũng đã nhận ra điều đặc biệt. Ông lão cho Jack tới ba hạt đậu, mẹ cậu ném nhúm đậu đi, và sáng hôm sau chỉ có một cây đậu duy nhất mọc lên. Không, không phải là vì hai hạt đậu kia không mọc lên được đâu. Chúng là đậu thần cơ mà. Câu chuyện thật sự... là thế này:
BỐP!!!!!!
"Cái thằng ngốc này!!!" - Mẹ tôi hét lên - "Tại sao mày lại khờ đến mức đi tin một lão già rách rưới về ba hạt đậu, mà cho đến bây giờ tao cũng chẳng thấy gì xảy ra, là có phép thuật và rồi mày đưa luôn cho lão ấy con bò, thứ tài sản vẫn còn giá trị đổi chác của nhà ta đi. Mày có suy nghĩ không hả?"
Tôi im lặng, đầu cúi gằm. Tay trái tôi nắm chặt ba hạt đậu, chặt đến mức tưởng chừng có lẽ chúng đã vỡ nứt ra.
Mẹ tôi đi đi lại lại trong nhà với gương mặt cáu bẳn hết sức. Bà lầm bầm trong miệng, nhỏ thôi nhưng tôi vẫn nghe được, về lão chủ nợ, mấy con gà mái và số rơm, củi còn lại trong nhà. Tóc bà lòa xòa, buộc hờ thành chỏm, điểm bạc ở cái tuổi bốn mươi. Bà mang chiếc váy bẩn thỉu, rách lỗ chổ vì bị củi lửa bắn vào khi nhóm bếp, mép váy còn viền hẳn một đường bồ hóng đen sì. Sắp đông rồi, không đủ tiền mua áo mới, mẹ tôi phải mặc chồng nhiều lớp áo cũ một lần. Thân người bà gầy gò, thành ra khi mặc lớp áo đó, bà trông cực kì lố bịch với hai tay vung vẩy, thân váy lắc lư qua lại như chiếc váy xòe của các quý bà kịch cỡm hay dừng lại trước cổng cung điện nhà vua. Chỉ còn đôi mắt xanh của mẹ là còn sức sống nhất, chúng sáng rực lên những tia mà lục chỉ xuất hiện khi bà cực kì tức giận. Cặp mắt ấy liếc qua tôi, gằn từng tiếng:
"Tối nay không ăn tối gì hết. Từ hai bữa một ngày, chúng ta sẽ giảm còn một bữa một ngày. Lên giường cầu nguyện rồi đi ngủ đi!"
Tôi làm theo ngay. Lúc đó, tôi nghĩ "Không bị đòn là may lắm rồi." vừa chạy nhanh đến cửa. Nhưng vì vẫn còn run sau cái tát của mẹ, một hạt đậu rơi ra từ kẽ tay tôi, đánh "cộp" xuống đất.
Tôi đến là ngạc nhiên khi nó chưa nát bét ra sau khi được tôi nắm chặt thít như vậy.
Mẹ tôi nhìn hạt đậu vẻ đầy khó chịu, bà nhìn tôi, hét lên lần nữa:
"Mày còn đứng đó làm gì? Sao không đi ngủ ngay đi?"
Tôi bỏ qua ý định lượm hạt đậu, lẳng lặng leo lên gác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jack và cây đậu thần (Another Story)
RandomMột kết thúc khác của câu chuyện nổi tiếng "Jack and the Magic Beans"