oneshot

761 132 16
                                    

[ Yoongi ]

Năm tôi mười hai tuổi, sống ở cái thành phố hoang tàn mà sự hoan lạc là đỉnh cao của khoái cảm. Nơi ở tồi tàn, hàng xóm tồi tệ, gia đình tan vỡ sau một cuộc li hôn mang theo chút đau thương hình thành lên một kẻ như tôi. Kẻ không có tình người, khinh bỉ cái nghề dơ bẩn đã khiến cha mẹ tôi li hôn. Kẻ không có chút yêu thương tồn tại trong đáy mắt ấy, khinh bỉ cái nghề dơ bẩn đã dẫn lối cha tôi vào con đường mang tên trụy lạc. Tôi ghét đĩ điếm, ừ ghét đến mức chỉ cần nhìn thấy liền không tiếc lời chửi rủa. Tôi luôn làm vậy, với những cô tình nhân của cha mình khi họ xong việc.

Mười hai tuổi đầu. Đáy mắt man mác chút u buồn cùng căm hận. Đôi môi từng thốt lên từng nốt vàng son ngọt ngào giờ đây tồn đọng những lời chửi xót xa nơi đầu môi. Mười hai tuổi đầu, cất lên nước mắt bi thương yếu ớt nơi góc phòng, nhìn thấy cái hiện thực tàn nhẫn diễn ra nơi chiếc giường phủ vải trắng tinh khôi. Nơi nàng, người đàn bà cốt cách thanh cao từng nằm giờ đây lại nhường chỗ cho những ả đàn bà ti tiện khác. Mười hai tuổi đầu, đánh mất hết tất cả.

"Min Yoongi."

Ngày nào cũng như thế, giờ khắc gã đàn ông kia gọi tên tôi cũng là thời khắc tôi phải biến mất khỏi căn nhà này để tìm tới nơi tốt đẹp hơn để trú ẩn qua đêm. Tôi không biết vì sao mình lại căm hận gã như thế nhưng cũng không biết tại sao mẹ mình lại đồng ý buông lời yêu thương nhiều cho gã như thế. Vì phải chăng, lúc trước con người ai cũng phải dối trá lừa lọc và mẹ tôi ngu muội đến mức không tài nào nhìn ra. Không hẳn, tôi cười tự giễu thay cho nàng, sao lại mù quáng trao trọn niềm tin thương cho một kẻ như gã.

Thở dài, tôi lại châm lửa lên cái điếu thuốc vừa tắt ban nãy. Điếu thuốc lá âm ẩm, bốc lên cái mùi nồng nặc. Tôi cầm lên, cho vào miệng và hút một hơi dài. Mang lại cho tôi xúc cảm đê mê, lâng lâng tới tận thiên đường và dần đày ải xuống địa ngục trong cái khoái cảm thích thú xen lẫn. Tôi đứng ngang hàng, khẽ phả ra làn khói trắng mờ vào gương mặt gã rồi cười khằn khặc lên tiếng với cái chất giọng khàn khàn. Sau đó, nhanh chóng rời khỏi căn phòng cũ.

Khi đó, tôi lướt qua người em.

Và tôi nghĩ, gã điên rồi.

Em đứng đó, em mang dáng dấp của một thằng con trai trong bộ quần áo nam sinh đắt tiền. Em đứng đó, khẽ e thẹn trao cho hai gã đàn ông trước mặt cái nụ cười thuần khiết tựa như sương đông sớm mai. Và vì ban nãy em quá thấp bé so với độ tuổi nam sinh nhưng cũng không hẳn là thua thiệt với tôi, tôi cao hơn em chỉ một chút và em lại đầy đặn hơn tôi rất nhiều. Tướng đứng gọn gàng, tươm tất ngay ngắn ở sau lưng của gã nên tôi không nhìn được em thật trọn vẹn.

Em làm gì ở đây? Ngu ngốc, câu hỏi của tôi dư thừa quá em nhỉ. Em là điếm mà, tôi biết chứ. Đến căn nhà này, và rời khỏi căn nhà này cũng chỉ là hạng điếm cha tôi chơi đùa mà thôi. Nhưng tôi lại không thể tin được, gã có phải đã điên đến mức khi đem một thằng con trai về nhà để tìm kiếm hoan lạc tích tụ hay không?

Tôi rời khỏi phòng, nhưng không muốn rời khỏi nhà ngay tại thời điểm này như mọi lần khác. Tôi bị em làm cho si mê mất rồi em ơi. Đáy mắt tràn ngập từng giọt pha lê tinh tú mà em hân hoan dành cho tôi lúc nãy khiến tôi như đắm chìm vào cảm giác tội lỗi đong đầy hương vị ngọt ngào. Ánh nhìn mê man hướng tới tôi như muốn thốt bao nhiêu tâm tình nhưng không thể nào cất thành lời, chỉ biết giấu vào trong và nhẹ nhàng gượng cười e thẹn nhìn tôi.

YoonTae | ĐiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ