C.2

11 3 0
                                    


"Diệp Anh, em lại tới trễ! em không thể nào khắc phục lỗi của mình sao?" Thầy giám thị nhíu mày nói. Nhìn cô bằng ánh mắt cực khó chịu. Cũng phải thôi! Học 10 buổi thì cô lại đi trễ 7 buổi, bảo sao ưa được chứ?

"Em xin lỗi! Nhà em có chuyện, thưa thầy!" Diệp Anh cuối đầu nói.

"Lại nhà có chuyện? Không có lí do nào hay hơn hay sao?" Thầy giám thị gằn giọng, lần này chắc phải mời phụ huynh đến rồi!

"Dạ..."

"Thưa thầy!" Một giọng nói trong trẻo vang lên. Một nữ sinh với một gương mặt xinh đẹp, dáng đi thanh thoát, nhẹ nhàng bước tới.

"Nhã Trân? Có chuyện gì sao em?" Thấy nữ sinh này vẻ mặt của thầy giám thị trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.

"Thầy có thể bỏ qua cho bạn ấy lần này được không ạ? Có lẽ nhà bạn ấy có chuyện thật!" Nhã Trân mỉm cười nói, nhìn Diệp Anh bằng đôi mắt đầy ẩn ý.

"E hèm..." Thầy giám thị khẽ hắng giọng, nói:"Được rồi, hai em vào lớp đi! Diệp Anh, đây là lần cuối tôi tha cho em đấy!"

"Vâng ạ!" Diệp Ánh cuối đầu nói rồi bước vào lớp cùng Nhã Trân.

"Cậu nợ tớ một món ân nghĩa đấy nhé!" Nhã Trân nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, hai chiếc đồng tiền ở má hiện lên làm tôn thêm nét đáng yêu của cô. Đối với Diệp Anh, nụ cười này thật chói mắt, nụ cười mà cô không bao giờ có được. Nhã Trân có lẽ là một cô gái hoàn hảo hiếm có, còn cô thì...

"Cảm ơn cậu" Diệp Anh khẽ cười "Cậu thật tốt! Sau này, chuyện gì tớ làm được thì tớ sẽ giúp cậu"

"Thật sao?" Nhã Trân cười tươi hỏi, ánh mắt lóe lên tia đắc ý nhưng nhanh chóng biến mất.

"Thật" Diệp Anh chắc chắn.

***

Tại bệnh viện A.

"Mẹ à, hôm nay ở trường còn rất vui đấy ạ! Mẹ kế đối xử với con rất tốt, cứ như là con ruột vậy khiến con cảm thấy rất ấm áp. À, mẹ biết không? Bố sắp về rồi đấy! Bố nói sẽ mua quà cho cả mẹ và con nữa" Diệp Anh ngồi cạnh giường bệnh của mẹ trò chuyện, luôn nói dối về tình trạng cuộc sống của mình, cô mong rằng vì thế tinh thần của mẹ cô sẽ khá hơn. Biết đâu kì tích sẽ xuất hiện? Nhưng thực chất là chỉ có mình cô nói chuyện một mình thôi. Mẹ cô đã trở thành người thực vật thì sao có thể trò chuyện chứ?

Mẹ Diệp Anh là Lý Hạ Diệp, bà vốn là người phụ nữ rất xinh đẹp nhưng bà không nghĩ cho bản thân mình mà chỉ nghĩ cho gia đình. Nào ngờ đâu lúc Diệp Anh vừa tròn 5 tuổi, chồng bà (bố Diệp Anh) lại có người phụ nữ khác bên ngoài (mẹ kế Diệp Anh). Bà vì nhất thời tức giận mà dẫn đến đột quỵ sau đó thành người thực vật. Người phụ nữ tốt như bà nên có cuộc sống sung sướng mới đúng!

"Mẹ à, con đã 17 tuổi rồi. Con gái mẹ đã lớn rồi. Mẹ mở mắt ra nhìn con có được không? Mẹ..." Diệp Anh uất nghẹn khóc.

Đôi mắt xanh xoay chuyển, ánh và tia lấp lánh. Từ cửa sổ nó phóng nhanh xuống đất, khẽ kêu dài ảo não " Meooo..."

Đôi lời tác giả: Truyện mình có xu hướng trùng sinh hoặc xuyên không. Ai thích thì bơi vào nha~ Ủng hộ nha~ Ai yêu truyện thì kick vào hình ngôi sao giúp mình nhé! Kamsa~

Hắc Miêu Và Cô Gái Bất HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ