chap 1:Gặp lại thằng bạn thân

2.4K 70 17
                                    

Nó là một người bình thường,gia cảnh bình thường,cái tên bình thường. Tất cả đều bình thường, nhưng....nó đâu biết được rằng tương lai của nó không bình thường chút nào.

- Bảo Nhi !!!!!! Con có dậy không hả ! 6 giờ 30 rồi mà còn nằm ở đây, dậyyyyyyyy -

Mẹ nó đứng dưới lầu hét lên để đánh thức con sâu ngủ dậy.

- Chết ! Hôm nay là khai giảng - nó từ trong chăn bật dậy.

Nó ba chân bốn cẳn chạy vào nhà tắm làm vscn. 5 phút sau nó bước ra ngoài ( chị này siêu nhơn),nhìn cũng tươm tất lắm.

Mái tóc xù khi nãy giờ đã thẳng lại và đen óng. Đôi mắt to tròn đen láy nhìn vào là hút hồn ngay. Cái mũi cao cao làm cho gương mặt yêu hơn. Còn cái môi anh đào thì chúm chím. Nó tên là Hồ Bảo Nhi,cái tên đẹp như người.

- Chào ba mẹ con đi học -

Nó vừa nói vừa mở cửa. Thế là nó phải chạy từ nhà đến trường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sao một hồi nó chạy đua thì cũng tới ngôi trường yêu dấu. Tấm bảng tên trường bự chà bá " R.M". Đây là trường học giành cho con nhà giàu, những người bình thường thì khó mà vào đây được. Nếu vào đây thì chỉ có học bổng mà thôi.

Đừng nghĩ nó có học bổng nhé ! Với bộ óc của nó thì học bổng xa vời lắm. Nó vào đây là nhờ thằng bạn thân của nó, nên mới được vào học miễn phí.

- Hộc hộc...hên quá đến kịp - nó thở dốc.

" Rừmm" ( thông cảm cho tác giả vì tác giả chẳng biết viết sao cho giống xe môtô )

Lúc này chiếc xe môtô dừng ở cổng trường. Người đàn ông bước xuống cởi mũ bảo hiểm ra làm lộ gương mặt tuấn tú. Đôi mắt màu hổ phách,mái tóc màu đỏ được vuốt keo, mũi cao thanh tú. Làn da rám nắng, đẹp đến tuyệt vời.

- Nhi Nhi ! Mày lại chạy bộ đến đây à - hắn bướt tới gần nó.

- Ờ ! Mệt muốn chết - nó ngước lên nhìn hắn.

Hắn tên Trần Thiên Phong, nhà hắn giàu cực kì. Nắm trong tay biết bao nhiêu cổ phiếu,tiền,bạc xài không hết. Trường này cũng là của nhà hắn ( đó là lí do nó được vào học miễn phí đó ạ)

- Uống nước nè cô nương - hắn mỉm cười đưa nó chai nước.

- Vinh hạnh quá ! Được hot boy của trường đưa nước đó - nó mỉm cười cầm lấy chai nước rồi uống.

Hắn nhẹ xoa đầu nó. Hắn cao hơn nó 1 cái đầu chứ không đùa,1m89 cơ mà.

- Đợi tao để xe vào bãi rồi cùng vào - hắn nói rồi đem xe vào bãi.

Hắn và nó chơi thân từ khi 5 tuổi. Mặt dù hoàng cảnh khác nhau nhưng cả hai chơi rất thân.

Ba mẹ nhà hai bên chơi thân với nhau từ nhỏ, khi lớn thì tụi nó cũng được ba mẹ cho sang nhà nhau chơi. Hai đứa quen nhau và chơi thân với nhau luôn.

- Đi thôi Nhi Nhi - hắn nắm tay nó đi vào trong.

Hắn với nó vì thân nên như thế này là bình thường. Hắn hay gọi nó là Nhi Nhi, còn nó thì hay gọi hắn là Phong Phong.

- Năm nay năm cuối cấp 3 rồi chán thật ! - nó thở dài.

- Có gì đâu, bộ mày không thích học đại học hả ? -

- Ừm,với bộ óc của tao thì không biết có tốt nghiệp được không -

- Nếu không tốt nghiệp thì chết à ? -

- Haizzzz không thể đi làm ở 1 công ty lớn được -

- Mà tại sao mày lại muốn làm ở công ty lớn ? -

- Vì tao muốn có thật nhiều tiền, ba mẹ không thế nuôi tao hoài được -

- Thế thì tao nuôi mày ! - hắn phán một câu.

- Phong Phong ! Không đùa đâu, thôi tao vào hội trường ! Đi trước - nó vừa nói xong thì chạy luôn.

" Tôi nói thật đấy, em muốn gì tôi sẽ làm tất. Chỉ cần em hạnh phúc là được " hắn nghĩ thầm.

Còn về phía nó :

" Tim mình sao vậy nè ! Không lẽ mình thích nó sao trời " nó khẽ lắc đầu rồi vào phòng hội trường.

~~~~~~~~~~~~~còn tiếp~~~~~~~~~~~~~~~~



 Bạn Thân ! Tao Yêu MàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ