- Phong em làm làm trưởng -
Đôi mắt hổ phách nhìn bà cô, xác khí xung quang hắn khiến nó và cả lớp lạnh cả sóng lưng.
- TÔI KHÔNG MUỐN ! -
Nói xong hắn nắm tay nó đi ra ngoài. Nó cũng để im cho hắn nắm tay đi. Nó biết hắn trước giờ rất ghét bị bắt làm theo ý người khác, tốt nhất những lúc này không nên chọc hắn.
- Đi bar với tao nha - hắn xoay qua nhìn nó.
Ánh mắt màu hổ phách đã dịu lại đôi chút. Thay vào đó là đôi mắt chiều mến, yêu thương.
- Nếu mày muốn - nó.
Hắn đội mũ bảo hiểm cho mình và cho nó. Leo lên chiếc moto màu đen nhìn hắn trông ngầu vô cùng, nó vừa leo lên xe thì ngay lập tức chiếc xe phóng đi như bay ( ko bik váy có bay ko nhỉ ?? ).
- Suốt cả mùa hè bọn kia làm nhiệm vụ chưa xong hả ? - nó
- Ừm chắc tầm 2,3 tháng nữa mới xong -
Hắn nhếch miệng cười đểu rồi nói với nó.
- Bám chắc vào bây giờ mới thực sự bắt đầu -
Chiếc xe phóng đi với tốc độ bàn thờ. Nó lắc đầu thầm nghĩ " bao nhiêu năm vẫn vậy ! Không bỏ cách lái này " rồi ôm eo hắn.
Chưa đầy 10 phút chiếc xe đã tới bar an toàn mà không có vụ tông xe nào. Nó và hắn vừa bước xuống xe thì một mụ đàn bà mặt đầy son phấn đi lại chỗ hắn.
- Chào anh ~ anh ngầu quá ! Anh tên gì vậy ? Em làm quen được không ? -
Hắn không nhìn ả mà xoay qua nhìn nó. Ánh mắt nó buồn bã, gương mặt thoáng nét buồn.
- Tao vào trước -
Nó vừa nói xong, chưa kịp xoay người đi thì cái giọng chanh chua của ả phát lên.
- Hứ ! Làm ơn đi dùm một cái. Kì đà cản mũi -
Nó nghe ả nói thì bờ vai rung rung, tay nắm thành nắm đấm. Mắt thì đỏ hoe nó đang khóc !Nó chạy vào trong bar mà không thèm xoay lại nhìn.
- Cô lần đầu đến đây ? -
Đôi mắt màu hổ phách nhìn ả như muốn giết người.
- Ơ...dạ lần đầu -
- Vậy thì cô phải mệt đấy ! Theo luật cũ -
- Dạ ! - một tên áo đen lên tiếng.
Hắn xoay sang tên bận áo đen đứng trước cổng ra lệnh. Đôi chân gấp gáp tiến vào trong, đi đến quầy pha chế rượu hắn hỏi một nhân viên ở đó.
- Chị hai đâu ? - hắn nhìn cậu nhân viên đó mà cả người tỏa ra xác khí.
- Chị hai vào phòng của bang chủ rồi ạ, hình như còn khóc nữa - nhân viên thật thà trả lời.
Hắn nghe tên đó nói xong liền chạy vào khu vip. Đi tới cuối hành lang thì có một căn phòng cửa màu đỏ, hắn mở cửa bước vào.
Nó ngồi trên cái ghế to to khóc thút thít, đôi vai rung rung.
- Đừng giận nữa, mày mà khóc thì không đẹp tí nào cả -
Hắn đi lại gần nó khẽ vuốt mái tóc mượt mà và ôm nó vào lòng.
- Tao hát cho mày nghe bài hát khi bé mình hay hát nhé - hắn nhẹ nhàng nói.
Từng lời nói của hắn ngọt lịm, nghe thấy là tan chảy ngay. Nó gật đầu nhưng còn thút thít vài cái.
Hắn để nó ngồi lên đùi mình, cất giọng hát. Nó nghe bài hát đó thì nhớ đến khi bọn nó còn bé.
~~~~~~~~~hồi tưởng~~~~~~~~~~~
- Huhuhuhuhu.....tại Phong Phong hết đó - nó nhìn cái chân chảy máu mà khóc.- Rồi rồi tại Phong được chưa, nhi nhi đừng khóc nữa nhé ! Nhi Nhi muốn gì nào - hắn dỗ dành nó.
- Hát -
Hắn nghe xong liền hát ngay. Tiếng trẻ con hát vang lên cả một khu vườn.
~~~~~~~~~~hiện tại ~~~~~~~~~~~~~~Sau khi hồi tưởng lại kỉ niệm thì nó bắt đầu chìm vào giấc ngủ và cũng là lúc bài hát kết thúc.
- Mày ngủ rồi à -
Hắn mỉm cười nhìn nó đang nằm trên tay mình ngủ ngon lành. Hắn đặt nó ngồi vào ghế bên cạnh, nó nhìu mày vì không thoải mái.
- Ưm...Phong -
Hắn mỉm cười vui vẻ, ít ra nó còn nhớ đến hắn.
- Ngủ đi tao đây mà -
Hắn ngắm nhìn nó một chút rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Tập hợp ! -
Khoảng 5' sau một đoàn người khoảng 30 người bước vào phòng.
- Bang chủ triệu tập có gì không ạ ? -
Người kia nói hơi to tiếng làm nó cựa mình. Hắn quay sang nhìn tên phát ra tiếng nói như cảnh cáo.
- Chị hai đang ngủ ! Nhỏ tiếng nếu không muốn chết -
Mọi người trong đó lạnh cả sóng lưng, ai chẳng biết hắn thích nó chứ, có nó không biết mà thôi. Chỉ là không dám nói cho nó biết chứ nào giờ hắn cưng nó quá trời.
- Dạ -
~~~~~~~~~còn tiếp~~~~~~~~~~~~
Cho tớ xin ý kiến đi 😊 ít lượt đọc và bình chọn nên tớ cũng lười viết vì ko có động lực
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân ! Tao Yêu Mày
RomantizmGái trai là không có từ điển bạn thân nhé ! Đơn nhiên hai nhân vật chính cũng thế. Chàng ko bik nàng thik mk,còn nàng cũng ko bik chàng thik nàng. Cứ như thế tới khi yêu sâu đậm.